Thứ này hái xuống phải dùng hết, không thể để quá lâu nếu không sẽ phát nổ.
Sau khi cầm quả sấm dưa hấu thứ hai trong tay, Dương Bách Xuyên không do dự vứt về phía chỗ Nhiếp Hồn lão tổ.
Không biết có chết hay không nhưng nem thêm một quả nữa cho chắc, dù sao lão già này là Tiên Vương đại viên mãn, nhỡ may không chết thì sao. Sau hai quả sấm dưa hấu, lão già này không chết cũng tàn phế.
“Ầm đùng ~"
Tiếng nổ động trời vang lên, mặt đất chấn động, Dương Bách Xuyên đứng cách hơn 1000 mét mà vẫn thấy đau tai.
Thấy cột khói bụi cao mấy chục mét dâng lên, Dương Bách Xuyên mới yên tâm.
Chim Thần Ma nói: "Nhai ranh, ngươi xấu xa phết."
Dương Bách Xuyên không để ý đến nó, chỉ nói: “Biết vậy ta đã dùng sấm dưa hấu nổ chết lão già này."
"Mơ đi, mặc dù uy lực của thứ này rất mạnh nhưng trước đó ngươi không có cơ hội dùng nó lên người Nhiếp Hồn lão tổ.”
Nghĩ lại cũng đúng, từ lúc bắt đầu thì lão già này đã tránh đối đầu trực diện với hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-toi-la-than-tien/133130/chuong-4683.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.