Đòn đánh vừa rồi của hắn xem như tranh thủ thời gian cho ba người kia, đứng trước kẻ địch mạnh không thể bị diệt sạch được.
Dương Bách Xuyên cầm cốt khí U Minh đề cao cảnh giác, tu vi của hắn đã đột phá tới Tiên Quân hậu kỳ, thực lực tăng lên rất nhiều.
Lúc này hắn nhìn thấy trên gương mặt già của Nhiếp Hồn lão tổ lộ nở nụ cười tà ma: "Hắc Giáp, bắt mấy kẻ chạy trốn về đây."
Dứt lời, han nhìn thấy nam nhân có thân hình vạm vỡ bên cạnh Nhiếp Hồn lão tổ đột nhiên giậm chân khiến cả mặt đất rung chuyển, cơ thể người đó bay như đạn pháo, Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy một tia sáng đen lóe lên, sau đó bóng dáng của người kia liền biến mất.
Vẻ mặt Dương Bách Xuyên lập tức thay đổi, hắn biết nam nhân hắc giáp kia đã chan đường ba người Đông Phương Thiet Nhân, Lạc Dương và Tuyết Hương.
Theo như những gì chim Thần Ma nói, thân thể đại hán giáp đen là luyện thể thượng cổ cấp bậc á thánh, độ cường hãn vượt qua sức tưởng tượng, linh hồn nhập vào là yêu hồn, tất cả đều bị Nhiếp Hồn lão tổ khống chế, luyện hóa thành con rối.
Thực lực đương nhiên không thể xem thường, hắn không biết ba người kia có đối phó được không.
Có lẽ là rất khó.
Vừa nhìn thấy đại hán kia biến mất Dương Bách Xuyên đã lo lắng, hắn vội vàng đi về phía đó.
Nhưng lúc này, Nhiếp Hồn lão tổ cười lạnh nói: "Tiểu tử, ngươi đừng nghĩ tới việc giúp đồng bọn, vẫn nên tự lo cho bản thân mình đi, haha ~"
Nghe Nhiếp Hồn lão tổ nói vậy, Dương Bách Xuyên đã cảm nhận được có gì đó không đúng, dưới chân cứng đờ, cúi đầu nhìn mới phát hiện chân đã kết băng.
Không biết từ lúc nào, hai chân của hắn đã bị đóng băng.
Hắn giật mình, không ngờ lão già này lại nhiều chiêu như vậy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.