Ngoài hơi thở tang thương ra thì vùng đất Nguyền Rủa không khác gì những nơi khác, nhìn từ trên cao xuống thì có núi có nước có rừng cây.
Nhưng hơi thở của vùng đất Nguyền Rủa thì hoàn toàn khác với bên ngoài.
Năm người Duong Bach Xuyen cuoi chim rang cua nen đi nhanh hơn, biển mây vô tận rất giống với hạ giới.
Nhớ đến hạ giới, Dương Bách Xuyên lại nhớ đến đệ tử Vân Môn. Hắn hỏi Đông Phương Thiết Nhân và Lạc Dương: "Các ngươi nói muốn phi thăng từ Tu Chân giới lên đây cần bao lâu?”
Hắn đã phi thăng lên đây gần 3000 năm, lẽ ra đệ tử Vân Môn cũng phi thăng rồi mới đúng.
Đông Phương Thiết Nhân: “Này thì khó nói, không có thời gian cố định, phải dựa vào ngộ tính của cá nhân, cần phải hiểu được Ánh Quang Tiếp Dẫn. Ta nghe gia gia nói có người có khi cả đời cũng bị kẹt ở cảnh giới Phi Thăng."
Mọi người đều biết Dương Bách Xuyên phi thăng từ hạ giới nên biết hắn lo lắng cho đệ tử người thân ở hạ giới.
"Xuyên Tử, thuận theo tự nhiên thôi. Đây là quy tắc của Thiên Đạo, không có cách nào khác, đến lúc sẽ tự phi thăng thôi, chỉ là thời gian dài ngắn khác nhau. Bây giờ vẫn còn sớm, huynh mới đến Tiên giới được bao năm? Đối với tiên nhân thì vung tay một cái là qua." Đông Phương Thiết Nhân nói.
Dương Bách Xuyên gật đầu, thật ra hắn cũng hy vọng người thân bạn bè ở Vân Môn phi thăng muộn tí thì càng tốt.
Mỗi người đều có cơ duyên riêng của mình, hắn không can thiệp được vào chuyện này.
Còn hắn, hắn sẽ cố gắng củng cố tăng lên tu vi, đến lúc đó cho dù muốn đi tìm đe tử Van Mon thì cung co thực lực để đi tìm. Phi Thang Trì không cố định hơn nữa thời gian phi thăng của mỗi người đều khác nhau, nên chắc chắn lúc phi thăng, đệ tử Vân Môn sẽ không ở cạnh nhau.
Đây cũng là con đường riêng của mỗi người bọn họ sau khi phi thăng, là phúc là họa chỉ có thể dựa vào chính mình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.