Dương Bách Xuyên nghe Đông Phương Thiết Nhân nói chuyện, cảm giác như tên này đang xúi giục mình vậy.
Một phong hào Tiên Quân đâu có dễ khiêu chiến như thế?
Chưa nói đến việc còn là một phong hào Tiên Quân lãnh đạo đội ngũ sát thủ cấp bậc Tiên Vương?
Chắc chắn có chỗ đặc biệt.
Liếc mắt nhìn Đông Phương Thiết Nhân một cái, Dương Bách Xuyên nói: "Đừng nói là phong hào Tiên Quân, chỉ riêng sát thủ Tiên Vương hậu kỳ trước mắt cũng là một kẻ khó nhằn, huống chi còn có bảy người, hy vọng những sát thủ khác không ở xung quanh chúng ta, nếu không vài người chúng ta khó mà ứng phó nổi."
"Để xem đã, đoán chừng, người trước mắt có thể chỉ là một kẻ hành động đơn lẻ, có lẽ trong mắt sát thủ bạch ngân này, một mình hắn ta đã đủ để đối phó với năm người chúng ta rồi."
"Tuy nhiên, theo lời đồn, sát thủ bạch ngân chưa bao giờ đi một mình, có lẽ Cửu Kiếm Tiên Quân và những người khác đang ở gần vùng đất Nguyền Rủa này. Xuyên Tử, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng, giải quyết người này rồi đi chỗ khác, nếu không thật sự Cửu Kiếm Tiên Quân mang theo người đến, e là sẽ rất phiền phức, sát thủ bạch ngân của gia tộc Độc Cô không phải thứ dễ đùa đâu."
Lần này Đông Phương Thiết Nhân không còn vẻ đùa giỡn nữa, mà nói chuyện rất nghiêm túc.
Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Nhưng hắn cũng có thể nhìn ra được, lúc này chim răng cưa vương đang tấn công dữ dội, hoàn toàn áp đảo sát thủ trước mặt.
Bây giờ, nếu Đông Phương Thiết Nhân và những người khác đã thuận lợi vượt qua màn chắn thì cứ nhanh chóng tiêu diệt sát thủ Tiên Vương này thôi.
Lực lượng pháp tắc khí tràng trong tay Dương Bách Xuyên vẫn đang được tích tụ để chờ ứng phó, chỉ chờ một khe hở để ra tay.
Gào gào~
Từ xa, chim răng cưa vương liên tục gào thét, lúc đó còn đột nhiên vỗ mạnh vào lưng sát thủ bạch ngân, khiến sát thủ bạch ngân thổ huyết lăn ra ngoài.
Dương Bách Xuyên nheo mắt, biết thời cơ đã đến.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.