Ngay sau đó, lại một giọng nói vang lên.
“A ... trăm vạn năm, cuối cùng cũng đợi được người tiến vào, ta đáng thương quá đi mà, hức hức .. "
Hoàn toàn trái ngược với cường giả.
Một người cười, một người khóc lớn.
Dương Bách Xuyên bị hai giọng nói này dọa sợ.
Cái quỷ gì vậy ~
Giọng nói vang lên bất thình lình, cho dù là hắn thì cũng hết hồn.
Nhìn về phía trước, giọng nói này phát tra từ cái tháp nhỏ kia, bởi vì cả không gian này trống rỗng, chỉ có duy nhất hai ngọn tháp này.
Quả thật có sinh linh nào đó tồn tại bên trong.
Nhìn qua thì không thấy gì, nhưng nghe giọng của đối phương, dường như bọn họ có thể nhìn thấy hắn, thế nên hắn mới bị dọa sợ.
"Ai ... ai đang nói chuyen?" Dương Bách Xuyên to gan gầm lên một tiếng.
Không phải do hắn nhát gan mà nhìn hoàn cảnh nơi này mà xem, xuất hiện được ở đây thì chắc chắn không phải ngọn đèn đã cạn dầu.
Đầu tiên là trong nội thành hỗn loạn, di tích của Thiên Giới trong truyền thuyết, cũng là thành trì thời đại hồng hoang, hơn nữa nơi hắn đang đứng còn thần bí và kỳ quái như vậy.
Ai mà tưởng tưởng được tại một góc sân nhỏ trong đống đổ nát ở nội thành lại có một cái giếng.
Đương nhiên giếng nước thì cũng không có gì lạ, lạ ở chỗ phía dưới giếng lại có thần lực ngũ sắc, đi sâu xuống phía dưới vạn mét lại có một cái tháp khổng lồ, hơn nữa trong tháp còn có tháp.
Bây giờ thì sao?
Trong tháp nhỏ này lại có hai người một nam một nữ, tiếng cười và tiếng khóc cùng vang lên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.