Lục Nhĩ phải đi?
Dương Bách Xuyên không nhịn được hỏi: “Đại ca, chúng ta vừa mới gặp mặt mà ngươi phải rời đi?"
Lục Nhĩ: "Gặp cũng gặp rồi thì đừng làm ra vẻ, ta đi Cửu Trọng Thiên chờ ngươi, ta cũng có chút chuyện phải xử lý ... Yên tâm thế lực Vu Tôn chó má gì đó đi, bọn họ không dám phái Tiên Đế đến gây chuyện đâu.
Nhớ kỹ, ai trêu trọc ngươi thì cứ tiêu diệt hết đi, giết sạch, chỉ sợ không ai dám trêu chọc ngươi thôi. Trong Tiên Vực Hỗn Loạn này thì đừng nhân từ, cũng đừng sợ thế lực nào cả, cố gắng tăng tu vi, có thực lực chính là vương giả.
Trước khi đi đưa cho ngươi cai này, sau này đi vao nơi Nguyen Rủa thì cầm theo, Yêu tộc sẽ không dám chọc vào ngươi." Lục Nhĩ lấy ra hai mảnh lá câu màu vàng.
Đông Phương Hạo Thiên ngạc nhiên: “Lá Phù Tang?"
“Có mắt nhìn đấy, nếu đã vậy thì tặng một mảnh khác cho cháu trai ngươi." Lục Nhĩ đưa cho Duong Bach Xuyen va Dong Phuong Thiet Nhan mỗi ngưoi một lá
"Thiết Nhân, nhanh cảm ơn Lục Nhĩ đạo hữu." Đông Phương Hạo Thiên vội vàng bảo Đông Phương Thiết Nhân nói cảm ơn.
Đông Phương Thiết Nhân chưa bao giờ thấy gia gia nhà mình hưng phấn đến vậy, tuy không biết lá Phù Tang có ích lợi gì nhưng cũng biết thứ có thể khiến gia gia kích động đến vậy không phải vật phàm.
Vội vàng nói: "Cảm ơn Lục Nhĩ tiền bối."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.