Tiên Quân cũng phải đau đầu, hắn đang liều mạng chém giết, nói trắng ra là dựa vào bảo vật trên người, may mà có kiếm Đồ Long, cũng có cây Tử Vân Ngũ Loi trong bình Can Khon.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Dương Bách Xuyên tiêu hao sức mạnh nguyên thần để giải phong kiếm Đồ Long, hơn nữa còn tiêu hao không ít, có thể kiên trì được đến bây giờ sao mà không kiệt sức cho được?
Hắn chỉ đang dựa vào ý chí để chống đỡ.
Lúc này lại xuất hiện một vị tiên vương, trong lòng hắn bỗng nhiên nhụt chí ...
Không phải là không có ý chí chiến đấu mà trên cơ bản, lực nguyên thần của hắn đã tiêu hao gần hết, nếu cứ tiếp tục cũng không làm nên chuyện gì.
Nhìn Tiên Quân đại viên mãn và Tiên Vương ở phía xa, trong lòng Dương Bách Xuyên cười khổ.
Bên tai vang lên những tiếng bàn tán.
Hắn nghe người ta nói Tiên Quân đại viên mãn kia tên là Vu Nhất Phổ.
Còn Tiên Vương kia ...
Giờ phút này đang nhìn về phía hắn.
Khi đoi mắt kia nhìn cham cham vào hắn, Dương Bách Xuyên có một loại cảm giác như bị rắn độc nhìn trúng.
Ngay sau đó, người kia lên tiếng rồi bước từng bước về phía hắn.
"Tiểu tử ngươi đã hủy diệt chợ đen Tinh Quang, giết vệ binh Tinh Quang của ta, làm tổn hại tới thiếu chủ ... Ai cho ngươi lá gan đó?"
Dứt lời, trên người ông ta tản ra một cỗ khí thế cường đại chèn ép Dương Bách Xuyên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.