"Tiểu sư thúc tự bảo vệ bản thân thật tốt nhé, để con ra tiếp chiêu nàng ta." Lạc Dương dặn dò Dương Bách Xuyên, kỳ thật câu nàng ta muốn nói là "Tiểu sư thúc núp ra phía sau con đi” cơ, nhưng đến cuối cùng vẫn không nói ra được, thế là lời tới khóe môi lại biến thành tự bảo vệ bản thân thật tốt.
Trong mắt Lạc Dương, thực lực của vị tiểu sư thúc này thật sự không đáng kể tới, chỉ là nàng ta sợ nói thẳng ra sẽ khiến hắn mất mặt, vậy nên mới tìm cách nói giảm nói tránh.
Nàng ta tự đặt bản thân vào vị trí tiên phong trong trận chiến với Bạch Cốt Yêu Hoa Nương, thực tế thì quyết định của nàng ta không hề sai, tuy Hỗn Nguyên Đạo Tiên của họ Dương mạnh hơn những người cùng cảnh giới, nhưng lại chẳng đủ trình để so với một vị Tiên Vương.
Vì hai bên cách nhau hẳn một cảnh giới lớn là Tiên Quân đấy!
Khóe miệng Dương Bách Xuyên khẽ nhếch: "Ta biết rồi, con nhớ cẩn thận."
Nghe sư điệt dặn dò, đương nhiên họ Dương cũng hiểu nàng ta chỉ đang lo lắng cho mình, có điều bên cạnh cảm giác ấm áp trong tim, hắn còn thấy hơi phiền muộn. Dẫu sao hắn cũng là đàn ông con trai, mấy chuyện giết yêu diệt ma này nên để hắn làm sẽ hợp hơn lý hơn. Vấn đề là Dương Bách Xuyên thật sự không nắm chắc phần thắng khi giao đấu với Cốt Yêu Hoa Nương, bởi hắn cũng chẳng biết thực lực của đối phương mạnh tới cỡ nào.
Thế nên chỉ đành để Lạc Dương xông pha tuyến đầu, còn hắn bám sát phía sau tùy cơ ứng biến.
Lúc này, Cốt Yêu Hoa Nương đã hóa thân thành một bộ xương trắng cao hàng trăm mét, đôi cánh xương đằng sau lay động liên hồi, đi từng bước nặng nề về phía họ, mỗi lần chân chạm đất là mặt đất lại rung lên bần bật, khủng khiếp vô cùng.
Cơ thể to lớn của nàng ta trong suốt, óng ánh như pha lê, nhưng lại toát ra sát khí ngút trời, thoạt nhìn không dễ đối phó. Điều này khiến Dương Bách Xuyên và Lạc Dương cảm thấy vô cùng áp lực, không còn nghi ngờ gì nữa, người này thật sự rất khó chơi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.