“Qua Đen, ta chuẩn bị chuồn đây.” Dương Bách Xuyên cảm nhận được lực lượng bên trong huyết quan quá khủng bố nên chuẩn bị trốn vào hồ Càn Khôn.
“Kiên trì, giờ mà ngươi trốn vào hồ Càn Khôn thì khác gì kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Muốn luyện hóa được ngươi thì ý thức Ma Thần cần phải tiêu hao thần
lực của mình, giờ mới chỉ bắt đầu mà thôi, nếu ngươi trốn tránh thì ma đầu kia sẽ không bỏ qua cho người.
Giờ trốn vào vẫn còn sớm, phải kiên trì đến khi ma đầu tưởng ngươi biến thành một vũng máu thì mới đi vào được... À, ngươi để lão tử đi vào hồ Càn Khôn
trước đi.”
Nghe xong câu cuối của chim Thần Ma, Dương Bách Xuyên suýt nữa hộc máu.
Nói nửa ngày, CMN mọi áp lực và khổ đau đều do mình hắn gánh, con Qua Đen này chỉ nói một câu hoàn thành nhiệm vụ.
“Ngươi...” Dương Bách Xuyên không biết nên nói gì.
Nhưng hắn biết Qụa Đen nói không sai, chỉ có kiên trì đến cuối mới là lựa chọn đúng đắn, để ma đầu thả lỏng cảnh giác.
Cuối cùng Dương Bách Xuyên vung tay đưa Qụa Đen vào trong hồ Càn Khôn. Chính hắn thì khổ đau chống cự.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.