Không ai phát hiện nụ cười quỷ dị trên mặt Lạc Dương, vì cuối cùng mọi người cũng tìm được đường sống trong chỗ chết, thành công rời khỏi Ma Thành. Khoảnh khắc nhìn thấy Tiên Đan thành hiện ra ngay trước mắt, tâm trí mọi người đã sớm bị cuốn theo, tới cả Dương Bách Xuyên cũng không phải ngoại lệ.
Sau đó, mọi người nghe thấy Lạc Dương hô lớn: “Chuẩn bị đưa tất cả ra ngoài.”
'Trận pháp trong đại điện tỏa ra hào quang chói lòa.
“Vụt vụt vụt...”
Tất cả mọi người trong trận pháp lần lượt biến mất, hiển nhiên đã được dịch chuyển ra ngoài. Đúng lúc này, Dương Bách Xuyên phát hiện trên mặt Lạc Dương
đứng đối diện mình hiển lộ ý cười sâu xa, người trong trận pháp cũng mất tăm mất tích, chỉ còn lại một mình hẳn.
Trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng bất an...
“Lạc Dương... con...” Dương Bách Xuyên đờ đãn mở miệng, nhưng còn chưa kịp nói hết một câu đã dừng lại, bởi hắn nhìn thấy hai mắt Lạc Dương đã biến thành màu đỏ rực.
“Mẹ kiếp.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-toi-la-than-tien/133361/chuong-4452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.