Nhưng bình Càn Khôn liên quan tới rất nhiều thứ, đây là bí mật lớn nhất trên người hắn, những người khác, cho dù là đám Tuyết Hương biết hắn có một Càn Khôn khác trên người, nhưng bọn họ chỉ xem như bảo vật động thiên mà thôi.
Không ai thật sự hiểu rõ bí mật to lớn của bình Càn Khôn, cho tới hiện tại, người thật sự biết được cũng chỉ có một mình lão đầu Vân Thiên Tà.
'Thậm chí có thể nói, lão đầu cũng không hiểu được bao nhiêu, chỉ là biết đại khái.
Vì sao không phải là bản thân hắn?
Nói ra thì hắn chỉ biết nhiều hơn lão đầu về chuyện bên trong bình Càn Khôn có một điện Càn Khôn mà thôi.
Bình Càn Khôn là một bảo vật lớn, cũng chính là con bài chưa lật trong tay hẳn, vậy nên Dương Bách Xuyên mới dám đánh cuộc một lần.
Hắn tin chim Thần Ma, ôm trứng Côn Bằng tiến vào trong ma trận cũng vì dựa trên điểm này.
Nếu không, Dương Bách Xuyên sao có thể dễ dàng đi mạo hiểm như vậy? Lúc này, hắn cắn chặt răng bước vào trong ma trận, trong lòng thầm nghĩ, nếu như trứng Côn Bằng không được thì hắn sẽ lập tức tiến vào trong bình Càn Khôn
rồi tính sau.
Nếu không tới mức đường cùng thì hắn sẽ không để lộ bí mật bình Càn Khôn của mình.
“Ong ~ Sau khi tiến một bước vào trong ma trận, một tiếng nổ vang lên. Bên trong ma trận, từng chữ khắc bùng lên ánh sáng đỏ...
Dương Bách Xuyên nhìn thấy từng luồng ánh sáng đỏ đang tràn về phía mình, giống như những con rắn độc đang nhào tới.
Nhanh như tia chớp, nháy mắt đã tới trước người hắn.
Lúc này hắn giống như một kẻ xâm phạm vào lĩnh vực của đại yêu nào đó, bị tấn công tập thể.
Cảm giác rõ ràng nhất là cơ thể như rơi vào kẽ nứt, toàn thân nổi da gà. Hơn nữa khi vô số những tia sáng kia ập tới, hắn cảm nhận được một cỗ áp lực đè nén, hơi thở khiến hắn không tự chủ được muốn quỳ xuống tản ra từ bên
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.