Lúc này, chiến trường bên đó đã tiến vào thời khắc gay cấn.
Có thể là do hắn đã giải quyết Phương Tĩnh Thiên, khiến nhóm Đỉnh Hòa Bình trỗi dậy, cuối cùng đã xoay chuyển từ thế yếu. Nhưng lúc này hai Ma Khuyển cũng ma hóa vào trạng thái điên cưồng, cảnh đánh nhau như trời long đất lở.
Nhìn qua thấy Tuyết Hương đang chiến đấu bằng bản thể, vảy giáp trên người lấp lánh ngân quang, nhưng cũng có vài chỗ xuất hiện vết máu, rõ ràng nàng ấy đã bị thương.
Trông Tuyết Hương liều mạng hơn bất cứ ai.
Giây phút này, trong lòng Dương Bách Xuyên hơi hiểu ra, hình như hẳn có thể hiểu được tại sao Tuyết Hương lại liều mạng như vậy.
Chắc chắn là muốn mau chóng kết thúc chiến đấu, xử lý hai Ma Khuyển, sau đó đến giúp hắn chiến đấu với Phương Tĩnh Thiên.
Mặc dù ngoài miệng Tuyết Hương không nói, nhưng sau khi tiếp xúc với nàng ấy nghìn năm, tất nhiên Dương Bách Xuyên rất hiểu nha đầu đơn thuần này.
Cho nên trong lòng hắn có sự ấm áp tràn ra.
Còn lúc nhìn về phía hai Ma Khuyển, đôi mắt của Dương Bách Xuyên híp lại, tràn đầy sát cơ.
Hắn nhìn qua, đương nhiên có thể nhìn ra hai Ma Khuyển này rất khó dây dưa, Đỉnh Hòa Bình và Tuyết Hương muốn xử lý hai Ma Khuyển trong thời gian ngắn không phải chuyện dễ dàng.
Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên cầm kiếm Đồ Long, thúc giục Minh Văn Đạo Phù, biến mất tại chỗ.
Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã nhảy vọt lên trên đỉnh đầu của một Ma Khuyển. “Chết!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.