“Đừng đến đây, các ngươi đối phó hai con ma khuyển, còn lão bất tử này thì để ta” Dương Bách Xuyên cản lại đám người Đinh Hòa Bình. Hắn biết ma khuyển khó đối phí, hiện tại phân tâm đến đây giúp hắn, làm không khéo ẽ bị thương.
Hơn nữa Dương Bách Xuyên vẫn còn át chủ bài, mặc dù bị lão bất tử đánh thương nặng nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng.
Nhưng thực lực của Phương Tĩnh Thiên đủ làm hắn khiếp sợ.
Một quyền của ông ta vô cùng có uy lực, lực bạo phát vượt xa tưởng tượng của hẳn. Nếu không phải trên người hắn có tiên y, thân thể cũng mạnh hơn tiên nhân bình thường, chắc chắn lần này hắn sẽ bị ông ta đánh cho tàn phế.
Đám người Đinh Hòa Bình nghe thấy vậy cũng không kiên quyết lại giúp nữa. Đúng như lời của Dương Bách Xuyên, nhiệm vụ quan trọng nhất của bọn họ là giải quyết xong hai con ma khuyển.
6 người liên thủ cũng chỉ chặn được đòn tấn công của hai con ma khuyển, nếu không phải vừa rồi có thêm Mông Điềm, thật ra 6 người bọn họ chưa chắc chiếm thế thắng.
Định Hòa Bình biết chỉ cần mọi người cố gắng phối hợp tốt với nhau thì sẽ có cơ hội giết chết hai con ma khuyển.
Đinh Hòa Bình gầm lên, véo pháp quyết bắt đầu dùng toàn lực. “Gào ~" Đúng lúc này một tiếng rồng ngâm vang lên.
Mọi người nhìn thấy Tuyết Hương hóa thành bản thể, song dực độc giác long...
Ngay sau đó điên cưồng lao về phía một con ma khuyển.
Hình Uyển Minh giật mình, ông ta biết nữ tử bên cạnh Dương Bách Xuyên là yêu tiên, nhưng không ngờ bản thể lại là song dực độc giác long. Đây chính là hậu duệ của thần thú thượng cổ, một sự tồn tại vô cùng cường đại được ghi lại trong điển tịch.
Ông ta không ngờ một nữ yêu tiên bên cạnh Dương Bách Xuyên lại cường đại đến mức này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.