Trong suy nghĩ của Diêu Bất Ngôn và Biên Long, trên đạo luyện đan, Dương Bách Xuyên đã đạt đến cấp bậc đại tông sư, sau này không thiếu xin Dương Bách Xuyên giúp đỡ luyện đan, nên không có khả năng đứng ở bên Bảo Thuận Quang.
Bảo Thuận Quang là Hỗn Nguyên Đạo Tiên, lão tiên nhân tu luyện vạn năm, đang cảm thấy vô cùng xấu hổ, ai mà ngờ tên tiểu tử Dương Bách Xuyên này lại yêu nghiệt như vậy.
Không lẽ thật sự phải làm người hầu cho Dương Bách Xuyên, truyền ra ngoài ông ta sống kiểu gì?
Nhưng nói đi nói lại, có vẻ làm người hầu cho một Luyện Đan đại tông sư cũng không có gì mất mặt, nhìn qua thì Dương Bách Xuyên có tiền đồ vô lượng, sau này có thể đạt đến trình độ cao hơn trong Đan Đạo.
Nghĩ đến đây, Bảo Thuận Quang bắt đầu do dự.
Lúc này Dương Bách Xuyên cười to: “Thôi, ta cũng chỉ đùa với Bảo đại sư chút thôi, trên đạo tu luyện ra là hậu bối, lúc nãy đã thất lễ rồi, mong đại sư đừng để ý.”
Thật ra Dương Bách Xuyên nói rất chân thành, hắn cũng nghĩ nếu lựa chọn gia nhập Tiên Minh Luyện Tạo, sau này phải giao tiếp rất nhiều với bộ Trận Pháp, nếu Bảo Thuận Quang làm người hầu của hắn, tương đương hắn đã đắc tội với một đống người.
Bảo Thuận Quang nghe vậy, ngẩng đầu nhìn hai tròng mắt chân thành của Dương Bách Xuyên, biết Dương Bách Xuyên không nói giỡn.
Lập tức cảm thấy chính mình tu luyện vạn năm nhưng vẫn chưa đến đâu, tâm cảnh còn không bằng một hậu bối, mặt già đỏ bừng.
Đồng thời ở lúc này cũng hiểu ra một số vấn đề, cũng đưa ra quyết định.
Lập tức bước lên một bước, quỳ gối nói: “Người tu luyện rất coi trọng sự chân thành và danh dự, nếu không đó là phá đạo tâm.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.