Vẫn có một giọng nói của một thiếu niên đang trong thời kỳ vỡ giọng, vẫn phát ra từ trong thần điện Càn Khôn.
Chẳng qua lần này không thấy quả cầu đen trắng, Dương Bách Xuyên biết là do lần trước đã bị hắn dung hợp.
Mà bên trong thần điện Càn Khôn vẫn hỗn loạn một mảnh, mây mù lượn lờ không nhìn thấy gì cả.
Hắn ở trong thần điện Càn Khôn, giống như một kẻ lạc đường.
Xung quanh đều hỗn loạn.
"Muốn hỏi vấn đề thời gian của nước Sinh Mệnh?”
Giọng của thiếu niên lại vang lên lần nữa.
Dương Bách Xuyên vẫn không nhìn thấy ai.
Lúc này hắn không nhịn được nói: "Đừng giả thần giả quỷ, xuất hiện đi." Sau đó trong thần điện xuất hiện một luồng khí, chậm rãi tụ thành hình. Hắn vốn nghĩ trong lòng người xuất hiện sẽ có dáng vẻ của một thiếu niên.
Không ngờ chỉ xuất hiện một luồng khí lưu ly, thoạt nhìn thì trong suốt như pha lê, nhìn kỹ thì đầy màu sắc, trong rất đẹp mắt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.