Dù sao cũng là sinh linh có trí tuệ.
Nhưng ...
Trả lời hắn là tiếng gầm đâm thủng màng nhĩ.
“Meo ... "
Sau đó nó biến mất.
Dương Bách Xuyên biến sắc, lao về phía Lạc Dương, vận chuyển pháp lực bao phủ trên người Lạc Dương.
Tuy Lạc Dương đã lấy lại ý thức chủ đạo nhưng sương mù càng ngày càng dày đặc, cơ thể nàng bắt đầu kết băng.
"Tiểu sư thúc, ngươi đi nhanh đi ... "
Lạc Dương biết ý thức Ma Thần nhảy ra làm gì, tuy ý thức của nàng bị ý thức Ma Thần áp xuống nhưng hai người dùng chung thân thể, nàng có thể biết mọi chuyện đã xảy ra.
Ngay cả ý thức Ma Thần cũng chịu thua trước Tuyết Miêu, Lạc Dương tin chắc Dương Bách Xuyên cũng không có cách để đối phó với nó. Bởi vì lúc trước ý thức Ma Thần lừa đi hai viên tiên thạch cực phẩm từ trong tay Nhiếp Hồn lão tổ, tu vi tăng lên rất nhiều, nàng ta còn hóa giải được khắc văn mà tiểu sư thúc hạ trên người mình, thực lực của nàng ta cũng phải Tiên Đế sơ cấp.
Tuy vậy nhưng ý thức Ma Thần cũng phải bó tay trước Tuyết Miêu. Vậy nên chiến đấu với Tuyết Miêu chỉ biết liên lụy đến hắn, chẳng bằng để tiểu sư thúc rời đi. Sớm hay muộn nàng cũng sẽ bị ý thức Ma Thần ảnh hưởng, dung hợp với nàng ta, nàng không đáng để tiểu sư thúc mạo hiểm.
Nghe vậy, Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười: "Đừng nói chuyện, chú tâm áp chế ý thức Ma Thần đi. Tiểu sư thúc của ngươi có thủ đoạn bảo vệ ngươi, ngươi cố chống cự tốc độ đóng băng, ta đi đối phó với Tuyết Miêu ... "
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.