Chung Ly Tà ra khỏi đại môn y quán thì về núi thật, Tiền Sắt Sắt có chút thất vọng, dù sao thì nàng vẫn chưa chơi đủ.
Cảm giác được tâm tình của tiểu hồ ly trong ngực xuống thấp, Chung Ly Tà ngừng lại, nâng tiểu hồ ly lên ngang mặt, kiên quyết lại mang theo chút ôn nhu: "Sắt Sắt không muốn về?"
Hai mắt và tai Tiền Sắt Sắt đều cụp xuống, không còn sự hoạt bát lúc thường, buồn buồng không vui nói: "Sắt Sắt còn chưa chơi đủ, mỹ nhân sư phụ về chậm vài ngày có được không?"
Chung Ly Tà cụng trán vào đầu nhỏ của Tiền Sắt Sắt, mắt nhìn mắt, nói với giọng vô cùng ôn ngưu: "Tiểu Ngưu của Sắt Sắt còn cần ngươi về cho ăn, chúng ta đã một đêm không về, nếu còn không về nữa, Tiểu Ngưu sẽ chết đói đó."
Lúc này Tiền Sắt Sắt mới nhớ tới, hình như nàng có yêu cầu mỹ nhân như phụ mua một con trâu... Hơn nữa còn muốn dùng thảo dược để nuôi trâu. Hơn nữa, quan trọng hơn là, lần cuối mình cho tiểu ngưu ăn là sáng hôm qua...
Nghĩ tới đây, lỗ tai nhó của Tiền Sắt Sắt dựng thẳng lên, cặp mắt phát sáng, kéo áo Chung Ly Tà nói: "Mỹ nhân sư phụ, chúng ta phải về nhanh một chút. Nếu Tiểu ngưu chết đói, tội sẽ lớn lắm đó, dù gì cũng là một sinh mạng."
Chung Ly Tà giơ tay sờ đầu nhỏ của Tiền Sắt Sắt, tiểu hồ ly này luôn có thể nói ra những lý do đúng lý hợp tình đến thế, nhưng dưới chân vẫn nghe lời mà tăng nhanh tốc độ.
Tiền Sắt Sắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-tuong-rat-cao/1812649/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.