Chung Ly Tà nhổ đủ ngư tinh thảo, lại bước về phía trước ngồi xuống đào thêm một vài cây thảo dược không có dược tính đặc biệt nữa.
Tiền Sắt Sắt dùng móng vuốt khiều khiều hắn hỏi: “Mỹ nhân sư phụ, đây là thảo dược gì vậy? Có tác dụng thế nào ạ?”
Chung Ly Tà ném gốc thảo dược đã đào xong vào gùi, rồi nói: “Vì muốn ngươi không bị chảy máu mũi tới chết, nên vi sư mới cố ý đào nó đấy. Nó gọi là bạch cập, cũng là loại thảo dược thích mọc nơi ẩm ướt. Rễ có tác dụng ngăn chảy máu mũi, lúc đang chảy máu mũi mà áp bạch cập vào dưới mũi, lặp lại vài lần thì máu sẽ ngừng chảy. Như vậy thì dù cho Sắt Sắt có nhín thấy mỹ nhân xinh đẹp đến cỡ nào thì cũng không cần phải lo lắng sẽ chết vì chảy quá nhiều máu mũi nữa.”
Chung Ly Tà vươn tay ấn nhẹ vào mũi Tiền Sắt Sắt, giọng nói mang ý trêu chọc.
Tiền Sắt Sắt không đợi Chung Ly Tà nói hết câu đã lập tức nhảy phốc vào gùi đựng thuốc, cuộn người chen vào bên trong đám thảo dược, làm gì có người như vậy chứ, cứ bắt lấy nhược điểm của người ta không tha. Nàng còn cho rằng hắn là quân tử đấy, rõ ràng cũng chỉ là một kẻ là tiểu nhân mà thôi!
Chung Ly Tà thấy Tiền Sắt Sắt nổi giận, cũng không lên tiếng an ủi, chỉ cười cười, đẩy cây thảo dược đang che người Tiền Sắt Sắt ra, rồi vuốt vuốt cái đầu mềm mại của nàng. Sau đó xoay người tiếp tục hái thảo dược, nuôi trâu cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-tuong-rat-cao/1812669/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.