(*) Niên kỷ: lời nói tôn kính dùng để hỏi tuổi người khác
Tiến Sắt Sắt vô cùng tò mò với lục địa trên không này, muốn nhìn xem một chút tại sao nó có thể lơ lửng trên không. Vì vậy cơ thể nhỏ nhắn vừa mới nằm yên không bao lâu đã bắt đầu lộn xộn, uốn éo giãy nãy trở lại, muốn tuần tra một chút xem nơi nàng sẽ sinh sống sau này.
Cảm giác được con vật nhỏ trong lòng không yên, Chung Ly Tà nâng tay vuốt bộ lông của Tiền Sắt Sắt, sau đó cúi đầu hỏi: “Sắt Sắt muốn làm gì?”
Tiền Sắt Sắt ngẩng cái đầu bé nhỏ của nàng lên, nhìn thẳng vào mắt Chung Ly Tà, bàn chân nhỏ ôm lấy vạt áo của hắn ngọt ngào nói: “Mỹ nhân sư phụ, ta muốn đi xem hòn đảo nhỏ này có được không?”
Tiền Sắt Sắt cảm thấy bản thân biến thành con hồ ly con thật tốt, làm nũng nhỏng nhẽo thế nào cũng không hề cảm thấy e ngại.
Chung Ly Tà luyến tiếc cảm giác mềm mại ấm áp trong ngực, vì vậy nói: “Vậy để vi sư ôm Sắt Sắt đi có được không?”
Tiền Sắt Sắt nhìn lại cánh tay cánh chân bé xíu của bản thân, lại nhìn lại vòng ôm ấm áp của Chung Ly Tà, cảm thấycó thể ăn được đậu hũ của mỹ nam cũng là một loại phúc khí, nếu cứ vậy mà buông ra, cơ bản cũng không đúng với tính cách của nàng. Lấy việc suy xét có thể ăn được chút nào hay chút ấy làm nguyên tắc, Tiền Sắt Sắt gật đầu.
Chung Ly Tà nở nụ cười, nhìn sắc mặt là biết ngay con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-tuong-rat-cao/1812674/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.