Ta bước nhanh đến bên giường, nhẹ nhàng nâng cằm Thẩm Túc lên, tỏ vẻ mình là một nữ lưu manh: “Hoàng huynh dung mạo xuất sắc nhất kinh thành, thân hình cũng thuộc hàng nhất đẳng, biết bao thiếu nữ thầm thương trộm nhớ huynh. Ta thích hoàng huynh thì có gì đáng ngạc nhiên chứ.”
Lông mày Thẩm Túc ngay lập tức nhíu lại: “Ta và muội là huynh muội, không—”
Ta không kiên nhẫn mà áp môi mình lên môi hắn.
Huynh muội! Huynh muội! Huynh muội! Đâu phải ruột thịt, có gì mà phải bận tâm chứ.
Ban đầu ta chỉ muốn ngăn hắn nói những lời vô ích đó, nhưng rồi ta dần dần lạc lối trong nụ hôn này.
Và rõ ràng ta có thể cảm nhận được Thẩm Túc cũng bị cuốn theo cảm xúc.
Trong đôi mắt dài hẹp của hắn hiện lên chút mơ màng, sâu trong đồng tử không giấu nổi dục vọng.
Thẩm Túc cũng đã chìm đắm vào nụ hôn này.
Năm nay Thẩm Túc vừa tròn tuổi nhược quán*, thông thường ở tuổi này, nam tử đã nên lập gia đình, huống chi hắn còn là Thái tử đương triều.
(*Tuổi nhược quán: thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán.)
Nhưng điều kỳ lạ là, bên cạnh hắn không hề có một người phụ nữ nào, không chỉ không có chính phi, trắc phi, mà ngay cả thị thiếp hay thông phòng cũng chẳng có.
Hắn thanh tâm quả dục đến mức chẳng giống người phàm.
Thậm chí trong dân gian còn truyền tai nhau rằng Thái tử có sở thích yêu thích nam nhân hoặc có thể mắc phải chứng bệnh kín nào đó. Vậy mà một nam tử thanh cao, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-quyen-ru-cua-thai-tu-tuu-nhuong-dao-chi/2519827/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.