Quả nhiên, Phượng Khuynh Thành lập tức sáng tác vài câu thơ tuyệt diệu, khiến không ít người kinh ngạc.
"Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nùng."
"Hốt như nhất dạ xuân phong lai, thiên thụ vạn thụ lê hoa khai."
"Mãn đường hoa túy tam thiên khách, nhất kiếm sương hàn thập tứ châu."
Phượng Khuynh Thành bước ba bước thành thơ, một thân hồng y lộng lẫy kinh diễm bốn bề.
"Diệu thay, diệu thay! Phượng nhị tiểu thư quả thật không ai sánh bằng."
"Ai nói Phượng nhị tiểu thư vô tài vô đức? Đây rõ ràng là thiên tài trời phú!"
"Nữ tử kỳ tài!"
Đối mặt với lời khen ngợi của mọi người, Phượng Khuynh Thành chỉ khẽ hừ một tiếng, ngạo mạn mà kiêu căng.
Chu Hành An và Kim Triều nhìn nàng với ánh mắt càng thêm nồng nhiệt.
Ngay cả Vương tử Ô Tắc Nhĩ của Nhu Nhiên cũng đầy hứng thú nhìn Phượng Khuynh Thành.
Ta lập tức quan sát phản ứng của Thẩm Túc.
Trong truyện có viết: “Thiếu nữ hồng y dung mạo tuyệt mỹ, không ngờ tài hoa càng tuyệt sắc, Thẩm Túc nhìn nàng, dần dần mất thần, hắn rõ ràng cảm nhận được trái tim đã bình lặng hai mươi năm của mình bị thiếu nữ trước mắt khuấy động.”
Nhưng từ đầu đến cuối, Thẩm Túc vẫn giữ vẻ bình thản, trong mắt không có chút gợn sóng nào.
Nào có dấu hiệu mất thần?
Là hắn che giấu quá kỹ hay vì lý do nào khác?
Nhưng phải thừa nhận rằng, dù là vì lý do gì, ta đều cảm thấy rất vui.
"Ta biết cô rất vui, nhưng đừng vui mừng quá sớm."
Một giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-quyen-ru-cua-thai-tu-tuu-nhuong-dao-chi/2519829/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.