Ta chọn đi chọn lại, rốt cuộc vẫn không thể chọn được một người vừa ý.
Người này tuy đẹp nhưng là kẻ phóng đãng, người kia tuy có phẩm hạnh nhưng quá cứng nhắc, suốt ngày giữ bộ mặt lạnh lùng như ai nợ tiền hắn.
Còn có một người vừa có ngoại hình vừa có tính cách tốt, nhưng lại quá trơn tru lẻo mép, khiến người ta nhìn thấy liền cảm thấy khó chịu.
Có một người khác mọi mặt đều ổn, đến cả Tùng Tuyết cũng thấy ổn, nhưng…
Ta quyết định thử xem.
Đúng dịp lễ hội hoa đăng, vị công tử nhà họ Lý mà ta và cả Tùng Tuyết thấy ổn mời ta cùng đi ngắm hoa đăng.
Ta đồng ý.
Khi đêm xuống, cả con phố được trang trí bởi muôn vàn loại đèn hoa đủ kiểu dáng, cả không gian tràn ngập ánh sáng rực rỡ, tiếng người rao bán hàng náo nhiệt không ngớt.
" Thẩm cô nương." Vị công tử trẻ của nhà họ Lý cầm một chiếc đèn hoa hình con thỏ nhỏ, cúi mắt đưa cho ta, khi cười còn lộ ra hai lúm đồng tiền nhạt trên má.
Ta nhận lấy, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Đa tạ."
"Bên kia có trò đoán đèn, cô nương có muốn qua xem không?"
"Đi thôi..." Dù sao ta cũng không biết nên làm gì khác.
Giữa đám đông nhộn nhịp, chỉ trong chốc lát, ta và Lý công tử đã lạc mất nhau.
Đột nhiên, ánh mắt ta chợt khựng lại.
Dưới gốc liễu bên bờ sông, có một nam nhân vận y phục màu bạc đang đứng.
Nam nhân ấy cao ráo, phong thái hiên ngang như cây tùng, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-quyen-ru-cua-thai-tu-tuu-nhuong-dao-chi/2519831/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.