Ta vội lùi lại hai bước, cúi đầu nói khẽ: "Hoàng huynh, chúng ta… dừng lại đi."
"Ta dần dần mới nhận ra rằng hình như ta đã có tình cảm với công tử nhà họ Lý."
"Đối với hoàng huynh, ta từng ngưỡng mộ, điều này ta không phủ nhận, nhưng tình cảm ấy đã phai nhạt, lòng ta giờ đây không còn thuộc về huynh."
"Từ nay, huynh vẫn sẽ là người huynh trưởng mà Chiêu Quân kính yêu."
"Chỉ mong tình cảm huynh muội của chúng ta mãi trường tồn."
Nói xong, không gian rơi vào im lặng.
Trong bầu không khí đặc quánh, Thẩm Túc bỗng bật cười khẽ: "Chiêu Quân có phải vẫn còn oán hận ta vì trước đây đã nhiều lần lạnh nhạt với muội?"
"Ta sai rồi, muội có oán cũng là lẽ thường tình."
"Không! Ta không hận hoàng huynh." Dưới tay áo, tay ta siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
"Giờ đây ta đã yêu công tử nhà họ Lý, Phụ hoàng cũng rất hài lòng với hắn ta, nếu không có gì thay đổi, chúng ta sẽ thành thân vào năm tới."
"Ta không phải là người phù hợp, hoàng huynh hãy nhanh chóng tìm một người thực sự có duyên với mình."
"Chiêu Quân chính là người duy nhất phù hợp với ta." Thẩm Túc nắm lấy tay ta, nụ cười dịu dàng như gió xuân.
"Thê tử của ta chỉ có thể là muội."
Ta nói: "Chúng ta không còn khả năng nữa, người ta muốn lấy bây giờ là công tử nhà họ Lý."
Hắn chỉ nhìn ta như thể đang chiều chuộng một đứa trẻ đang vô lý làm loạn, giọng điệu đầy sự bất lực nhưng cũng đầy yêu thương:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-quyen-ru-cua-thai-tu-tuu-nhuong-dao-chi/2519833/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.