Lúc này, trong phòng riêng, tất cả sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào chiếc áo khoác kia, không khí trở nên căng thẳng trong chốc lát.
Cho đến khi Chung Minh Nguyệt cười nói: “Vốn dĩ em còn lo cho chị, trời mưa không có ai đón, sợ chị bị ướt mưa. Xem ra là em lo xa rồi.”
“Anh ra ngoài một lát!” Chu Bách Vũ đột ngột đứng dậy, sắc mặt lạnh lẽo, rời khỏi phòng riêng.
“Anh Bách Vũ?”
Chung Minh Nguyệt cũng vội vàng rời khỏi chỗ ngồi, đuổi theo anh ta.
Chung Thư Ninh suýt nữa thì tức cười. Rốt cuộc người nên tức giận là ai chứ?
Chung Triệu Khánh lại chỉ vào một chỗ ngồi không xa: “Con ngồi đi. Nhân lúc hai đứa nó ra ngoài, bố và mẹ có chuyện muốn nói với con.”
Cô gật đầu và ngồi xuống.
“Thư Ninh này, vốn dĩ con và Chu Bách Vũ đến với nhau là do bố mẹ mai mối cho một cuộc hôn nhân thương mại. Mẹ biết lúc đó con không hề muốn, bố mẹ cũng thấy áy náy với con lắm.” Lưu Tuệ An cười với cô.
“Mẹ à, sao đột nhiên mẹ lại nói với con những chuyện này ạ?”
Chung Thư Ninh không ngốc nghếch, cô đoán ra ý của bố mẹ nuôi.
“Chúng ta không thể làm lỡ dở cả đời con vì chuyện này được, hay là… con chủ động hủy hôn đi!”
Chung Thư Ninh khẽ cúi đầu, không nói gì.
“Hẳn là con đã nhìn ra, Minh Nguyệt rất thích cậu ấy. Con bé lưu lạc bên ngoài bao nhiêu năm, đã chịu không ít khổ cực. Con ở nhà chúng ta bao năm qua, ăn mặc, chi tiêu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-rung-dong-co-chu-y/2786710/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.