Sự xuất hiện bất ngờ của Hạ Văn Lễ khiến tất cả những người có mặt đều không kịp trở tay.
Ngay cả Chung Thư Ninh cũng sững người mất vài giây.
Còn mặt Chu Bách Vũ thì tái mét vì chính miệng anh ta vừa gọi người ta là “đàn ông hoang”.
Sắc mặt người nhà họ Chung lại càng khó coi. Riêng Chung Minh Nguyệt, vì không nhận ra người đàn ông đó là ai nên ánh mắt vừa ngơ ngác vừa thoáng chút kinh ngạc, bởi người trước mặt thật sự quá đỗi xuất chúng.
Tuổi không lớn, nhưng toát ra sự trưởng thành và trầm ổn mà người đồng trang lứa không có.
Vai rộng eo thon, dáng người cao ráo, chân dài miên man.
Lạnh lùng kiêu ngạo, khí thế áp bức người.
“Vừa rồi ai cũng nói chắc như đinh đóng cột, sao bây giờ lại im hết vậy?” Giọng Hạ Văn Lễ dịu dàng, nhã nhặn.
“Tôi chỉ tình cờ gặp cô Chung. Dạo gần đây tôi có bàn chuyện làm ăn với tổng giám đốc Chu, biết cô ấy là vợ chưa cưới của cậu Chu. Hôm nay trời mưa, thấy cô ấy mặc phong phanh, tôi thuận tay giúp đỡ chút thôi, không ngờ lại gây ra hiểu lầm như vậy.” Hạ Văn Lễ không nhắc đến chuyện suýt va phải Chung Thư Ninh, lời giải thích cũng nhẹ nhàng đơn giản.
Mọi người ở đây chẳng ai dám nghi ngờ tính xác thực trong lời anh nói, bởi với thân phận và địa vị của anh, đâu cần phải nói dối.
Chu Bách Vũ cứng đờ.
Anh ta có nghe bố mình nhắc, gần đây từng gặp Hạ Văn Lễ một lần, còn dặn anh ta phải biết giữ mình, đừng gây chuyện gì. Nếu có cơ hội thì tìm cách làm quen, tạo mối quan hệ với Hạ Văn Lễ.
Nếu có thể được anh để mắt đến, được anh giới thiệu bước chân vào giới Bắc Kinh, hoặc được anh nâng đỡ thì nhà họ Chu chẳng khác nào một bước lên trời.
Ai mà ngờ…
Nếu để bố anh ta biết chuyện, hoặc khiến việc hợp tác bị phá hỏng, e rằng ông ta sẽ đánh chết anh ta!
“Ngài Hạ, chỉ là hiểu lầm thôi, tôi và vợ chưa cưới chỉ đang giận dỗi chút chuyện nhỏ thôi.” Chu Bách Vũ hoảng sợ đến toát mồ hôi.
Lúc này, Chung Triệu Khánh cũng vội vã lên tiếng giải thích: “Đã là hiểu lầm thì nói rõ là được, Thư Ninh à, con cũng thật là, sao gặp ngài Hạ mà không nói một tiếng?”
Chung Thư Ninh cười mỉa: “Tôi nói rồi, chẳng ai tin cả.”
“Và tôi còn muốn đính chính một chuyện…”
“Chu Bách Vũ, tôi đã không còn là vợ chưa cưới của anh nữa rồi!”
Chu Bách Vũ thầm rủa trong lòng.
Xưa nay, hành tung của Hạ Văn Lễ khó đoán, bao nhiêu người chờ ở cửa khách sạn nơi anh ở còn chẳng thấy bóng dáng, vậy mà hôm nay anh lại chủ động đưa áo cho người khác?
Hôm nay, Chung Thư Ninh đúng là trúng số độc đắc!
Chu Bách Vũ nghẹn một bụng lửa, Chung Thư Ninh thật sự chẳng chừa cho anh ta chút thể diện nào.
Đúng lúc bầu không khí đang trở nên ngượng ngùng, Chung Triệu Khánh vội vàng kéo con gái ruột lại, giới thiệu: “Minh Nguyệt à, đây là ngài Hạ đến từ thủ đô.”
Chung Minh Nguyệt mỉm cười, cố làm giọng nhẹ nhàng dịu dàng: “Chào ngài Hạ ạ.”
“Đây là con gái ruột tôi - Chung Minh Nguyệt, bị thất lạc từ nhỏ, mới tìm được không lâu.”
“Tôi có nghe nói. Chúc mừng tổng giám đốc Chung.” Sắc mặt Hạ Văn Lễ thờ ơ, không chút biểu cảm.
Chung Triệu Khánh cười tươi: “Mấy hôm nữa tôi định tổ chức tiệc đón Minh Nguyệt trở về, nếu lúc đó ngài Hạ vẫn còn ở Thanh Châu thì mong ngài nể mặt ghé qua, chúng tôi thật sự rất vinh hạnh.”
Hạ Văn Lễ không đáp lời.
Ánh mắt anh chỉ lướt qua lướt lại, đánh giá hai bố con họ.
Vài giây sau, anh mở miệng: “Rất giống.”
“Ngài nói… chúng tôi giống nhau à?” Chung Triệu Khánh cười nịnh bợ, cố lấy lòng: “Mọi người đều nói thế, bảo là mắt mũi chúng tôi giống nhau.”
“Ừ.” Hạ Văn Lễ gật đầu: “Giống ở chỗ không có giáo dục.”
“…”
“Nếu không có giáo dục, thì sao lại chủ động đi hôn chồng chưa cưới của người khác?” Ánh mắt Hạ Văn Lễ dừng thẳng trên người Chung Minh Nguyệt: “Phải không, cô Chung?”
“Bố con hai người mới đoàn tụ chưa bao lâu, trước đây còn chẳng sống cùng nhau, vậy mà lại giống nhau đến vậy… Chẳng lẽ…”
“Không có giáo dục cũng di truyền được à?”
Trần Tối suýt nữa bật cười thành tiếng, dám động vào anh, đúng là tự rước họa vào thân.
Trước giờ Chung Minh Nguyệt chưa từng gặp ai có khí thế mạnh mẽ như Hạ Văn Lễ, cô ta lập tức hoảng loạn.
Cô ta theo phản xạ nhìn sang bố mẹ cầu cứu với ánh mắt rối ren, bất lực, đến cả lời phản bác cũng không thốt ra được. Điều đó càng chứng minh rằng: Lời Hạ Văn Lễ nói là thật!
Vốn dĩ anh và Chung Minh Nguyệt không quen biết, càng không có lý do gì để vu khống cô ta.
Sắc mặt vợ chồng Chung Triệu Khánh tái mét ngay lập tức nhưng người trước mặt lại không thể đắc tội, mà chuyện này thật giả ra sao, họ cũng không dám chắc. Nếu phản bác mà bị lật ngược lại, chỉ càng mất mặt hơn.
Chung Thư Ninh cau mày, anh thấy được hết sao?
Rốt cuộc anh xuất hiện từ lúc nào?
Lúc này, Trần Tối lên tiếng bổ sung: “Là thật đấy, tôi tận mắt nhìn thấy.”
Chung Thư Ninh trở nên tỉnh táo, chắc là trợ lý của anh vô tình nghe chuyện cái áo khoác, rồi mới báo cho “vị sát thần” kia đích thân tới.
Nếu không thì, với thân phận và địa vị của ngài Hạ…
Chắc chắn sẽ không hứng thú với mấy chuyện thị phi, càng không thích hóng chuyện.
Lại càng không đời nào thèm chen chân vào quan hệ người khác.
“Trời ơi, Chung Minh Nguyệt hôn Chu Bách Vũ á? Bảo sao Chung Thư Ninh giận đến mức đòi hủy hôn!”
“Chu Bách Vũ mới đúng là đồ tồi, dạo này cứ dính lấy Chung Minh Nguyệt, tôi đã nghi hai người họ có gian tình từ lâu rồi. Không biết sau lưng còn làm ra mấy trò đồi bại gì nữa!”
“Nhà họ Chung quay sang đổ tiếng xấu cho Chung Thư Ninh vì muốn bảo vệ con ruột, cô ấy đáng thương quá.”
…
Xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Chung Minh Nguyệt sốt ruột đến mức muốn bật khóc, sắc mặt vợ chồng Chung Triệu Khánh cũng tối sầm, lúng túng đến mức không biết giấu mặt vào đâu.
Chu Bách Vũ lại càng chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống cho xong!
Thế nhưng Hạ Văn Lễ hoàn toàn chẳng bận tâm đến họ, anh sải vài bước dài rồi dừng lại trước mặt Chung Thư Ninh: “Cô Chung, thật ngại quá, không ngờ chỉ một chiếc áo khoác lại khiến cô gặp nhiều rắc rối đến vậy.”
“Anh nói quá lời rồi.” Chung Thư Ninh không dám nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh cũng chỉ vì có lòng tốt thôi.”
Ánh mắt anh quá sắc bén.
Giống như dã thú - sói hoặc hổ.
Dù giọng điệu có vẻ hòa nhã, nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo cảm giác có thể nuốt chửng người ta bất cứ lúc nào.
Hạ Văn Lễ không nán lại lâu. Với một người tầm cỡ như anh, việc dành thời gian đến tận nơi để giúp cô làm rõ mọi chuyện, Chung Thư Ninh đã rất cảm kích rồi.
Trước khi rời đi, anh còn nói thêm một câu: “Cô Chung à, đối phó với những kẻ vô liêm sỉ, thứ vô dụng nhất là giáo dưỡng.”
Một câu nói vừa nâng Chung Thư Ninh lên cao, vừa đạp thẳng mặt ba người nhà họ Chung và Chu Bách Vũ.
…
Vì không dám đắc tội với Hạ Văn Lễ, dù bị anh châm chọc mỉa mai, họ vẫn chỉ có thể gượng cười cho qua.
Bữa ăn hôm đó kết thúc trong không khí nặng nề và khó xử.
Chu Bách Vũ nhận được cuộc gọi từ bố, ông ta giận dữ quát anh ta về nhà ngay lập tức.
Chung Minh Nguyệt thì bị Hạ Văn Lễ dọa cho sợ chết khiếp, lại thêm việc bị mất mặt trước bao người, xung quanh ai cũng chỉ trỏ, trách móc cô ta không biết giữ phép tắc, không biết chừng mực làm cho nước mắt cô ta rơi lã chã. Vợ chồng Chung Triệu Khánh vội vàng dỗ dành, vì thế chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến Chung Thư Ninh. Dù cô không về nhà, người nhà họ Chung cũng chẳng ai đi tìm.
Chung Thư Ninh rời khỏi khách sạn, một mình đến bệnh viện gần đó truyền dịch giảm đau.
Lúc này trời đã tối hẳn, bệnh viện vắng người, cô ngồi một mình trong phòng cấp cứu, bóng dáng gầy gò, lẻ loi.
Có lẽ do dầm mưa thực sự bị nhiễm lạnh, đầu óc bắt đầu choáng váng, sau khi hắt xì mấy lần, cô dựa vào lưng ghế, lặng lẽ thiếp đi trong cơn mê mệt.
Bên ngoài, tiếng mưa rơi lách tách như một bản ru nhẹ nhàng.
Cho đến khi cô cảm giác có ai đó ấn nhẹ lên mu bàn tay mình, lúc kim truyền được rút ra, hơi đau nhói. Chung Thư Ninh mơ màng mở mắt, chỉ kịp nhìn thấy nửa gương mặt nghiêng hoàn hảo của một người đàn ông với đường viền hàm sắc nét, yết hầu rõ ràng. Đây là…
“Nhẹ tay một chút.” Giọng người đàn ông dịu dàng đến không ngờ.
Giọng điệu dịu dàng như vậy, chắc hẳn không phải là vị “nhân vật lớn” kia đâu nhỉ?
Lẽ ra vị đó cũng không thể xuất hiện ở đây.
Chung Thư Ninh bị sốt, lại thêm đau chân, thuốc truyền có thành phần gây buồn ngủ khiến cô không tài nào mở nổi mắt. Chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, như được ôm vào một vòng tay ấm áp.
Trần Tối đi phía sau, xách túi của Chung Thư Ninh, tròn mắt nhìn người luôn lạnh lùng xa cách như ông chủ của mình đang cẩn thận bế cô gái kia lên, từng động tác đều nhẹ nhàng, dè dặt, trân trọng như báu vật. Anh ấy suýt nữa thì sững sờ đến há hốc mồm.
“Sếp à, dù sao thì cô Chung cũng từng có hôn ước nếu bị người khác nhìn thấy…”
Sẽ bị dị nghị, chẳng tốt cho ai cả.
Hạ Văn Lễ liếc mắt nhìn anh ấy một cái, giọng lạnh lùng: “Cậu không nghe cô ấy vừa nói gì à? Hôn ước đã bị hủy rồi.”
Hủy rồi?
Chuyện này đâu phải một mình Chung Thư Ninh nói là xong.
Nhưng Trần Tối không dám cãi, sợ lỡ lời chọc giận Hạ Văn Lễ.
Gió lạnh, mưa rơi, điều hòa trong bệnh viện cũng mát lạnh buốt người. Thế nhưng lúc này, Chung Thư Ninh lại cảm thấy mình như được bao bọc trong một lớp ấm áp dịu dàng. Cô theo bản năng muốn lấy thêm hơi ấm ấy…
Giống như một chú mèo nhỏ, cô khẽ rúc vào lòng anh.
Hạ Văn Lễ vòng tay ôm cô chặt hơn, như thể cả đời này sẽ không bao giờ buông ra nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.