🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trong khi Hạ Văn Lễ bế Chung Thư Ninh rời khỏi phòng riêng, Trần Tối đi thanh toán, còn Hạ Văn Dã và Lý Khải đi ở phía sau.

“Anh Khải, anh nghĩ anh trai em có làm thịt em không?”

“Không đâu.”

Mắt Hạ Văn Dã sáng lên: “Thật không?”

Lý Khải: “Giết người là phạm pháp.”

“…”

“Sếp mới cưới, tiền đồ lại rộng mở, đi tù vì cậu thì không đáng.”

Mặt mày Hạ Văn Dã ủ rũ: “Anh Trần đáng yêu hơn anh nhiều.”

“Chuyện cậu dẫn bà chủ đến Dạ Vô Miên chính là do cậu ấy điều tra ra đấy.”

Hạ Văn Dã sắp phát điên rồi, bên cạnh anh trai mình toàn là những người thế nào thế này!

Sau khi trở lại Lan Đình, Chung Thư Ninh đi tắm trước.

Cô không muốn để Hạ Văn Lễ đợi lâu nên tắm rất vội, tóc cũng chưa kịp sấy. Dù đã dùng khăn lau qua nhưng vẫn còn ẩm ướt, buông xõa trên vai.

“Sao em không sấy khô tóc đi?” Hạ Văn Lễ đang lướt xem tài liệu trên điện thoại.

“Lát nữa tôi sấy, anh đi tắm trước đi.”

Chung Thư Ninh ngồi trước bàn trang điểm, chuẩn bị thoa kem dưỡng da nhưng không ngờ Hạ Văn Lễ lại quay vào phòng tắm lấy máy sấy tóc ra. Cắm điện xong, anh gom lấy mái tóc ẩm ướt đang xõa của cô…

Hòa cùng tiếng máy sấy vò vò, những ngón tay anh nhẹ nhàng luồn qua mái tóc cô theo làn gió ấm.

Động tác của anh rất dịu dàng.

Gió ấm phả vào tóc, lại thêm việc vừa mới tắm xong, da dẻ cô ửng lên một màu hồng phớt.

Vốn dĩ hôn nhân của họ chỉ là một vở kịch theo hợp đồng, ngài Hạ đã làm quá nhiều rồi.

Anh không cần để tâm đến cảm xúc của cô, không cần phải đến đón cô và càng không cần phải giúp cô sấy tóc…

Những ngón tay đặt trên đùi của Chung Thư Ninh từ từ siết chặt lại.

Đợi Hạ Văn Lễ tắt máy sấy, cô quay đầu lại: “Ngài Hạ, ở đây không có người ngoài, anh không cần phải làm đến mức này đâu.”

“Dù không có người ngoài thì chúng ta vẫn là vợ chồng.” Hạ Văn Lễ đáp lại.

“Tôi biết.”

Ánh mắt Hạ Văn Lễ tối sầm lại, dán chặt vào cô.

Trực diện, nóng bỏng.

Ánh nhìn mang theo sự soi xét đó khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Chung Thư Ninh biết, lời mình vừa nói hơi không biết điều. Anh tốt với mình thế, đáng lẽ cô chỉ cần chấp nhận là được.

Tuy thời gian ở bên nhau không dài nhưng Hạ Văn Lễ đã cho cô quá nhiều.

Dù là giá trị vật chất hay giá trị tinh thần, cô không ngừng tự nhắc nhở bản thân không thể cứ buông thả, chìm đắm như vậy… Khi cô hỏi Hạ Văn Lễ có thể ôm anh không, lúc đó tim Chung Thư Ninh đã đập loạn lên rồi.

Cô lo mình sẽ vượt quá giới hạn, lo sẽ quen với việc dựa dẫm.

Lo rằng một khi anh rời đi, cô sẽ lại trở về tay trắng!

Hạ Văn Lễ nhìn cô: “Ninh Ninh…”

“Vâng?”

“Anh có thể hôn em không?” (Mình chính thức đổi xưng hô của na9 và nu9 từ đâu nha.)

Chung Thư Ninh sững người. Trước đó, cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi chuyện xảy ra giữa hai người, đương nhiên cũng bao gồm cả việc hôn nhau.

Dưới ánh mắt dồn dập của anh, cô khẽ gật đầu.

Giây tiếp theo, người cô nhẹ bẫng, cả cơ thể đã bị anh bế lên đùi.

Lòng bàn tay anh áp lên lưng cô, một tay đặt trên eo cô. Cách một lớp áo mỏng, cô có thể cảm nhận rõ ràng những ngón tay của Hạ Văn Lễ đang siết lấy eo mình. Cảm giác tiếp xúc mãnh liệt khiến cả người cô căng cứng.

Cô khẽ cắn môi, hàng mi khẽ run.

Tay Hạ Văn Lễ di chuyển từ sau lưng lên gáy cô, những ngón tay nhẹ nhàng ***** mái tóc cô.

Khi anh ngày một đến gần và hơi thở nóng rực của anh phả bên môi, cô cố gắng kiềm chế nhịp thở dồn dập và rối loạn của mình.

Không khí dường như cũng đang nóng lên, mùi hương gỗ đàn trên người anh càng trở nên nồng nàn…

Bí ẩn mà đầy cám dỗ.

Anh không động đậy nhưng Chung Thư Ninh lại cảm thấy giày vò không thôi, như dầu sôi lửa bỏng. Bởi lẽ, lúc này đã quá thân mật.

Cô cảm thấy không tự nhiên, định nhích người ra.

Bỗng nhiên, eo cô bị siết chặt, cả người bị anh ấn về phía mình.

Nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống.

Hơi thở của Chung Thư Ninh như ngừng lại, cô cảm nhận hơi nóng bỏng rát đáp xuống khóe môi nhưng rồi nụ hôn không hề đi sâu hơn.

Môi anh nóng hổi và mềm mại.

Lúc rời đi, dường như anh còn khẽ nhếch môi, chỉ là Chung Thư Ninh không để ý.

Bởi vì lúc này mặt cô đã đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu, men rượu trong người bắt đầu tác oai tác quái, hơi nóng nơi đầu môi mãi không tan, cả người như bốc lửa.

Hạ Văn Lễ nhìn cô, cố gắng hết sức để kìm nén ***** có được cô.

“Ninh Ninh à, đã là vợ chồng, em nên hiểu rằng anh sẽ làm tất cả những việc mà vợ chồng nên làm và có thể làm. Bao gồm cả việc đến đón em, bao gồm cả việc sấy tóc giúp em và cũng bao gồm cả việc…”

“Hôn em!”

Chung Thư Ninh lí nhí gật đầu.

Lúc cô bước xuống từ người Hạ Văn Lễ, chân đã tê rần.

Cô đang mặc đồ ngủ, không hiểu sao, trông hơi xộc xệch.

Còn ngài Hạ đã quen ở địa vị cao này, vẫn áo sơ mi phẳng phiu cùng quần tây, điềm tĩnh, cao quý. Dường như việc hôn nhau với anh mà nói, chỉ là một chuyện hết sức bình thường.

Hạ Văn Lễ hiểu sự e dè của cô, hiểu sự nhút nhát của cô.

Hiểu rằng lúc này cô vẫn chưa rõ lòng mình nhưng anh nguyện ý chủ động, tiến đến cả ngàn trăm lần, để nói cho cô biết:

Rằng anh kết hôn với cô là muốn cả một đời.

“Anh đi tắm đây.” Bề ngoài Hạ Văn Lễ vẫn vô cùng bình tĩnh nhưng ngay khoảnh khắc đóng cửa phòng tắm lại, anh hít một hơi thật sâu, yết hầu trượt lên xuống, những ngón tay dần siết chặt. Mở vòi hoa sen, lại là một trận nước lạnh.

Mặt Chung Thư Ninh đỏ bừng vì ngượng, cô còn chưa kịp điều chỉnh lại cảm xúc thì cửa phòng đã bị gõ.

Hạ Văn Dã bưng trà gừng tử tô xuất hiện ở cửa: “Chị dâu, anh cả em đâu rồi?”

“Anh ấy đang tắm.”

“Em pha cho chị này, uống cho tỉnh rượu.” Hạ Văn Dã thấp giọng, hỏi: “Anh em không giận đấy chứ?”

“Chắc là không đâu.”

“Chị dâu, chẳng lẽ chị bị dị ứng cồn à?”

“Đâu có.”

“Thế sao mặt chị vẫn còn đỏ thế?” Nồng độ cồn rượu mà hôm nay Hạ Văn Dã gọi đều rất thấp. Dù cậu ấy có thả lỏng một chút thì cũng không dám uống đến say khướt ở chỗ của anh trai mình.

Chung Thư Ninh không biết trả lời thế nào, may mà Hạ Văn Dã cũng không dám ở lại lâu, chúc ngủ ngon xong thì lủi về phòng mình.

Cậu ấy nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được, lại bò dậy định nghe lén ngoài cửa.

Đêm nay trời mưa, tai chỉ nghe thấy toàn tiếng mưa rơi gió rít, hoàn toàn không thể nghe được âm thanh nào khác.

Có lẽ vì đã uống chút rượu nên Chung Thư Ninh chìm vào giấc ngủ rất nhanh nhưng Hạ Văn Lễ lại không tài nào ngủ được. Anh định đến phòng làm việc, kết quả vừa mở cửa ra…

Bốn mắt nhìn nhau!

"Anh..." Lưỡi Hạ Văn Dã như líu lại: “Cái đó... em chỉ đi ngang qua thôi.”

“Nghe được gì rồi?”

“Anh nói gì thế ạ, em không hiểu.”

Cậu ấy định bỏ chạy nhưng Hạ Văn Lễ vừa đóng cửa lại đã túm lấy cổ áo, lôi cậu ấy vào thư phòng.

Trong thư phòng, Hạ Văn Dã đang giải thích lý do mình đưa chị dâu ra ngoài.

“... Người đó chắc là bố nuôi của chị dâu, ăn nói thật sự quá khó nghe, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến cảm nhận của chị ấy cả! Em chỉ muốn đưa chị ấy ra ngoài thư giãn một chút. Anh đừng thấy chị dâu có vẻ thờ ơ như vậy, trong lòng chị ấy chắc chắn rất khó chịu.”

“Thảo nào cái con nhỏ Chung Minh Nguyệt gì đó lại dám đối xử với chị dâu như vậy.”

“Còn không phải là bắt nạt chị dâu vì không có người chống lưng hay sao.”

Đáy mắt Hạ Văn Lễ lóe lên một tia u ám.

Sáng hôm sau khi Chung Thư Ninh tỉnh dậy, cô cảm thấy đầu hơi đau. Lúc vệ sinh cá nhân xong rồi bước xuống lầu, cô đã nghe thấy có tiếng ồn ào.

Khi cô bước vào phòng khách thì hoàn toàn sững sờ.

Cả phòng khách rộng lớn được bày hơn chục bộ lễ phục, bộ nào bộ nấy đều được may vô cùng tinh xảo, chỉ cần nhìn qua cũng biết giá trị không hề nhỏ.

"Ăn sáng xong rồi thử xem." Giọng của Hạ Văn Lễ vang lên từ phía sau: “Anh nghe Tiểu Dã nói em sắp tham dự yến tiệc của nhà họ Chung.”

"Vợ của anh sắp ra trận rồi, đương nhiên phải cần một bộ chiến bào vừa vặn và xinh đẹp chứ.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.