Bộ lễ phục Chung Thư Ninh đã chọn cần phải sửa lại phần eo. Lúc được giao đến lần nữa, chỉ còn cách bữa tiệc đón gió mà nhà họ Chung tổ chức cho Chung Minh Nguyệt hai ngày.
Cô đã làm xong nhang thơm mùi vải nhưng Hạ Văn Lễ lại phải bay về Kinh Thành một chuyến vì công việc.
Chưa chắc anh có thể về kịp dự bữa tiệc của nhà họ Chung.
Trước khi đi, Chung Thư Ninh lấy ra chiếc ghim cài áo vest đã chọn cho anh rồi đưa qua.
"Hửm?" Gương mặt Hạ Văn Lễ vẫn bình thản không chút gợn sóng.
"Lần trước đi dạo phố với Tiểu Dã em đã mua nó, không biết anh có thích không?" Chung Thư Ninh nhìn bộ vest anh đang mặc, lấy ra một chiếc ghim cài áo vest trong mấy chiếc.
Khóe mắt cô liếc thấy Hạ Văn Dã đang vừa chơi game trên điện thoại, vừa quan sát họ.
"Anh có muốn đeo thử không?" Chung Thư Ninh thăm dò hỏi.
“Được.”
Giọng điệu của Hạ Văn Lễ luôn từ tốn, không nhanh không chậm, nghe không ra vui hay giận.
Trần Tối đứng bên cạnh, thầm than trong lòng:
Sếp của tôi ơi, anh muốn cười thì cứ cười đi, nhịn không thấy khó chịu sao?
Chung Thư Ninh bước đến trước mặt anh, lấy ghim cài áo vest ra, đầu dây được móc vào khuy cài hoa trên áo vest, còn đuôi dây thì thả vào trong túi áo ngực. Bộ vest sẫm màu phối với chiếc ghim vàng trông vô cùng tinh xảo.
"Anh thấy thế nào?" Chung Thư Ninh cảm thấy rất hài lòng.
Hạ Văn Dã chống cằm quan sát hai người.
Dù sao thì mỗi khi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-rung-dong-co-chu-y/2786741/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.