Biến cố xảy ra đột ngột khiến tất cả mọi người trở tay không kịp. Khi Chung Triệu Khánh còn chưa kịp phản ứng, người kia đã xông thẳng đến trước mặt ông ta.
Người đó đưa tay ra, túm lấy cổ áo ông ta!
“Chung Triệu Khánh, rốt cuộc ông muốn gì, muốn hại chết tôi à?”
“Bác… bác sĩ Thành?” Chung Triệu Khánh nhận ra người trước mặt.
Ông ta là Thành Tư Dân của Bệnh viện số Hai thành phố, trưởng khoa chỉnh hình và cũng là bác sĩ điều trị chính lúc Chung Thư Ninh bị thương ở chân.
“Bác sĩ Thành, ông bình tĩnh lại đi, có chuyện gì vậy?” Lưu Huệ An vội vàng bước lên, muốn kéo ông ta ra.
Nhưng mắt bác sĩ Thành đỏ bừng, vẫn túm chặt lấy áo của Chung Triệu Khánh: “Chuyện năm đó là do ông bảo tôi làm!”
“Có gì thì vào phòng nói, ở đây đông người quá…” Chung Triệu Khánh cố gắng trấn an ông ta.
“Coi như sự nghiệp của tôi chấm hết rồi, đến nước này thì tôi cũng chẳng sợ bị người ta biết nữa.”
Thành Tư Dân hít sâu một hơi, nhìn về phía Chung Thư Ninh cách đó không xa.
“Cô Chung, năm xưa lúc cô bị thương ở chân, chính bố mẹ cô đã đưa tôi 20 vạn. Họ bảo tôi nói với cô rằng ca phẫu thuật đó không giúp ích được gì, tốt nhất nên điều trị bảo tồn!”
“Thực ra chấn thương của cô không nghiêm trọng, chỉ cần một ca mổ đơn giản và nghỉ ngơi chừng một năm rưỡi là có thể trở lại sân khấu chuyên nghiệp.”
“Họ cố ý đấy, không muốn cô tiếp tục đứng trên sân khấu nữa!”
Vài câu nói khiến cả hội trường xôn xao.
Năm xưa, Chung Thư Ninh học múa, đoạt vô số giải thưởng. Ai nấy đều nghĩ cô chắc chắn sẽ tạo được thành tựu trong giới múa.
Đột nhiên bị thương, rút khỏi các cuộc thi chuyên nghiệp, cả giới từng tiếc nuối một thời gian.
“Bác sĩ Thành, ông nói năng cho cẩn thận! Tôi có thể kiện ông tội vu khống đấy!” Chung Triệu Khánh đã giằng ra khỏi tay ông ta, thấy ánh mắt khác lạ của mọi người xung quanh, sốt ruột vô cùng.
“Sao? Làm rồi mà không dám nhận à?” Thành Tư Dân lạnh lùng hỏi.
“Năm đó là tôi sai, tham lam nhất thời, mới hủy hoại tương lai tốt đẹp của một cô gái.”
“Tôi đáng trách nhưng hai người là bố mẹ cô ấy, sao có thể nhẫn tâm đến vậy?”
“Chẳng lẽ…”
“Là sợ cô ấy bước lên sân khấu lớn hơn, bay quá cao, thoát khỏi tầm kiểm soát của hai người? Nên mới cố tình hủy hoại cô ấy? Cô ấy gọi hai người một tiếng bố mẹ mà hai người nỡ lòng làm như vậy, thật sự quá độc ác!”
Tâm địa độc ác của vợ chồng Chung Triệu Khánh bị vạch trần khiến cả hai vừa lo vừa giận.
Người nhà họ Phùng cũng ngạc nhiên nhìn sang, ánh mắt đầy thắc mắc.
Dù gì thì nhà họ Chung vẫn luôn tỏ ra rất đoan chính, đàng hoàng trước mặt họ.
Ngay cả Chung Minh Nguyệt cũng quên cả cơn đau trên mặt, trừng to mắt nhìn, sống lưng khẽ lạnh toát.
Đối mặt với những lời bàn tán của đám đông, ***** Chung Triệu Khánh phập phồng dữ dội: “Ông nói bậy! Đúng là ly gián người khác!”
“Nói đi, ai sai ông đến? Có phải con ranh chết tiệt này không?”
Ông ta đột ngột quay đầu nhìn về phía Chung Thư Ninh, mắt tóe lửa: “Năm xưa mày bị thương, tao và mẹ mày đã dốc hết tâm sức chăm sóc. Vậy mà bây giờ mày lại dám sai người đến vu oan cho bọn tao?”
Chung Thư Ninh sững sờ: “Ông nói gì cơ?”
“Ông đừng làm khó cô ấy nữa, các người còn chưa bắt nạt cô ấy đủ sao? Huỷ cả tương lai của cô ấy cũng chỉ vì muốn bám vào nhà họ Chu. Ai bảo năm đó cậu Chu theo đuổi cô ấy sát sao đến thế.”
Chu Bách Vũ đứng ngây ra như phỗng!
Chết tiệt thật, anh ta đâu có dính dáng gì đến chuyện của Chung Thư Ninh, vậy mà ai cũng lôi anh ta vào!
Thành Tư Dân cười khẩy: “Người ta nói hổ dữ cũng không ăn thịt con nhưng không phải ruột thịt thì chắc đúng là không có tình cảm thật.”
“Tội nghiệp cô Chung vẫn luôn xem hai người là bố mẹ ruột.”
Có lẽ vì quá muốn bịt miệng Thành Tư Dân, cơn giận bốc lên đỉnh đầu, Chung Triệu Khánh bất ngờ lao lên, vung một đấm vào mặt ông ta!
Cả hội trường lập tức hỗn loạn, ai nấy đều hít sâu một hơi lạnh.
“Ông dám nói thêm câu nữa thử xem!” Chung Triệu Khánh siết chặt nắm đấm.
Nhưng Thành Tư Dân đã chuẩn bị tâm lý liều chết cùng lắm là cá chết lưới rách, ông ta đưa tay lau máu nơi khóe miệng, rồi bất ngờ lao lên, đấm ngược lại Chung Triệu Khánh một cú!
Cú này, không chút nương tay!
Chung Triệu Khánh không ngờ ông ta dám ra tay đánh thật nên hoàn toàn không phòng bị, lảo đảo lùi lại hai bước, đầu óc choáng váng, trước mắt tối sầm, còn chưa kịp lấy lại tinh thần…
Một cú đấm nữa lại ập thẳng vào mặt!
Cơ thể loạng choạng, ngã sõng soài xuống đất.
“Á…” Lưu Huệ An hét to một tiếng, vội vàng chạy tới đỡ chồng dậy: “Bác sĩ Thành, ông muốn làm gì hả? Tôi báo công an rồi đấy!”
“Báo đi, các người đã tố cáo tôi nhận hối lộ, giờ chuyện này đã truyền khắp bệnh viện, sự nghiệp của tôi coi như chấm hết thì các người cũng đừng hòng được yên.”
“Ai tố cáo ông?” Chung Triệu Khánh chống tay ngồi dậy, mái tóc chải chuốt đã rối tung.
Dáng vẻ vô cùng chật vật.
“Nếu không phải ông thì còn ai vào đây nữa? Luật sư người ta đến thẳng bệnh viện, nói là người ủy thác họ Chung! Nói tôi tiết lộ bệnh tình của cô Chung, trong khi năm đó chúng ta đã ký thỏa thuận bảo mật, tôi đâu có nói gì!”
Thành Tư Dân vừa phẫu thuật xong đã bị viện trưởng gọi lên.
Ông ta chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị mắng một trận tơi bời, còn bị yêu cầu tạm thời đình chỉ công tác trước khi điều tra rõ ràng.
Học y vất vả, ông ta phải cố gắng lắm mới có được vị trí hôm nay.
Nghĩ đến việc tất cả những năm tháng vất vả sẽ đổ sông đổ biển, sao ông ta có thể cam lòng!
“Họ Chung thì nhất thiết là tôi sao?” Chung Triệu Khánh lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Chung Thư Ninh.
Là nó?
Chắc chắn là nó!
Chung Thư Ninh nhìn lại ông ta, ánh mắt vô tội: “Sao ông lại nhìn tôi? Bác sĩ Thành đang nói chuyện với ông mà.”
“Là mày làm?”
“Vậy tức là ông thừa nhận rồi?” Chung Thư Ninh khẽ cười: “Không giả vờ nữa à?”
“Mày đang trả thù tao!”
Chung Thư Ninh gật đầu, thẳng thắn thừa nhận: “Con người mà, chưa mất đi thứ mình trân quý thì lúc nào cũng dễ đứng ngoài mà nói vài câu như ‘bao dung chút’, ‘phải hiểu chuyện’.”
“Cùng lắm cũng chỉ là danh tiếng bị tổn hại, mất vài vụ làm ăn, hoặc bị người ta chỉ trỏ sau lưng.”
“Vậy mà ông lại nổi giận đến mức này, phải không, tổng giám đốc Chung?”
Những lời như thế, năm đó chính Chung Triệu Khánh đã nói với cô.
Giờ đây, chẳng qua cô cũng chỉ dùng lại lời của ông ta để trả về cho ông ta mà thôi!
Mọi người xung quanh không rõ thực hư sự việc ra sao, chỉ thấy Chung Thư Ninh quá sắc sảo. Nhưng nghĩ đến chuyện cô bị hại đến mức mất cả tương lai, lại thấy cô thật đáng thương.
“Nhà họ Chung đúng là quá đáng thật, năm đó tôi còn từng xem cô ấy thi đấu, đúng là có thiên phú, mà cũng rất chăm chỉ luyện tập.”
“Nếu là tôi chắc muốn giết người luôn rồi.”
“Nếu là con ruột, chắc chắn họ sẽ dốc sức bồi dưỡng nhưng vốn dĩ nhà họ Chung định dùng cô ấy để liên hôn. Nếu cô ấy quá giỏi, chắc chắn sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.”
…
Tiếng bàn tán xung quanh mỗi lúc một lớn, khiến vợ chồng Chung Triệu Khánh vừa lo vừa giận, mặt mày tái nhợt.
“Mọi người đừng nghe bác sĩ Thành nói bậy, hoàn toàn không có chuyện đó đâu.” Lưu Huệ An sốt ruột lên tiếng, giọng đã hơi run rẩy.
“Ý bà là, bác sĩ Thành đánh đổi cả sự nghiệp của mình chỉ để vu khống hai người?” Một câu nhẹ nhàng của Chung Thư Ninh khiến Lưu Huệ An lập tức nghẹn lời.
Nhưng bà ta phản ứng cực nhanh, lập tức thay đổi sắc mặt thành vẻ bi thương đáng thương, nhìn Chung Thư Ninh đầy yêu thương lẫn khó hiểu.
“Thư Ninh à, rốt cuộc nhà mình đã làm gì có lỗi với con, mà con lại chọn ngay lúc này, trước mặt bao nhiêu người khiến bố mẹ mất mặt như vậy? Chỉ vì bố mẹ thiên vị Minh Nguyệt, lơ là con thôi sao?”
“Nếu khiến con buồn lòng đến thế, thì mẹ xin lỗi con.”
Vốn dĩ Lưu Huệ An giỏi nhất là đảo trắng thay đen, đánh lạc hướng người khác.
Chỉ là lần này…
“Tôi có thể làm chứng, đúng là họ đã mua chuộc bác sĩ, khiến… khiến tương lai của cô Chung hoàn toàn bị hủy hoại.”
Người lên tiếng lại là Chu Bách Vũ!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.