🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Có điều, tấm thiệp trong bó hoa hồng là chữ in, không phải viết tay. Chung Thư Ninh liếc mắt sang Hạ Văn Lễ, anh đang ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh. Có lẽ tấm thiệp này chỉ là do người của tiệm hoa ngẫu nhiên bỏ vào mà thôi.

"Tiếp theo em muốn đi đâu?" Hạ Văn Lễ nhìn sang Chung Thư Ninh.

“Em thế nào cũng được.”

"Hay là đi xem phim đi, em thấy trên mạng có người giới thiệu một rạp chiếu phim có trần sao, đánh giá khá tốt." Hạ Văn Dã đề nghị.

Lúc xe khởi hành, Chung Thư Ninh mới lên tiếng hỏi về chuyện của Phùng Thụy Dương: “Chuyện đã xử lý thế nào rồi ạ?”

"Anh đã nói chuyện với hắn ta rồi, hắn ta đã nhận ra sai lầm của mình và cũng kiểm điểm sâu sắc, đảm bảo sau này sẽ không làm phiền em nữa." Giọng điệu của Hạ Văn Lễ lạnh nhạt, thờ ơ.

Anh nói một cách tùy ý…

Cứ như thể đang nhận xét món ăn tối nay có hợp khẩu vị hay không vậy.

"Đơn giản vậy thôi sao?" Chung Thư Ninh nghi ngờ: “Em thấy hắn ta không phải là người dễ đối phó đâu.”

“Có những chuyện, đàn ông hiểu đàn ông hơn, giải quyết cũng dễ hơn.”

Chung Thư Ninh gật đầu đồng ý.

Nếu ngài Hạ đã nói xử lý xong rồi, chắc hẳn là thật.

Hạ Văn Dã tặc lưỡi:

Nói chuyện, chính là đánh cho một trận.

Nhận ra sai lầm, chính là đã đánh cho tên cặn bã đó tơi bời đến mức phải cầu xin tha thứ.

Kiểm điểm sâu sắc, đưa ra đảm bảo, chính là đã đe dọa đến nơi đến chốn rồi.

Cậu ấy vẫn hiểu rất rõ cách ra tay mà anh trai cậu ấy dùng để đối phó với loại rác rưởi này.

Dù sao thì hồi đi học, cậu ấy cũng từng bị một đám côn đồ dọa dẫm. Bọn chúng tưởng cậu ấy là con của mẹ kế, không được cưng chiều ở nhà họ Hạ nên nên muốn "mượn" cậu ấy chút tiền tiêu vặt.

Kết quả là…

Ngay tối hôm đó, anh họ con nhà chú hai đã dẫn người đến chặn đám côn đồ đó lại, tẩn cho một trận.

Anh ấy còn thu thập thêm một số bằng chứng về việc bọn chúng thường xuyên bắt nạt bạn học, đánh nhau gây gổ, rồi trực tiếp tống cả đám vào trại giáo dưỡng!

Chuyện đến tai ông nội, anh họ bị ông mắng cho một trận. Ông cho rằng chuyện thế này, *****ên phải bàn bạc với người lớn trong nhà đã.

Lúc đó, anh cả đã đứng ra.

Đến giờ, Hạ Văn Dã vẫn còn nhớ như in những lời anh nói.

Anh nói: “Tất cả chuyện này là do cháu sai khiến.”

“Dù sao nhóc Dã cũng mang họ Hạ, là em trai cháu.”

Lúc đó, Hạ Văn Dã đã cảm động đến phát khóc, cảm thấy anh trai mình vẫn rất thương mình.

Kết quả là anh lại nói tiếp: “Nếu để người khác biết em trai cháu bị bắt nạt, nói ra ngoài thì mất mặt lắm.”

“...”

Tóm lại, anh trai cậu ấy chẳng phải người tốt lành gì.

Có điều Hạ Văn Dã thấy chị dâu nhà mình có ấn tượng cực tốt về anh cả nên cũng không dám vạch trần.

Ở một nơi khác.

Phùng Thụy Dương gọi cấp cứu, lúc được đưa đến bệnh viện, y tá thấy hai má hắn ta sưng vù, rõ ràng là bị người khác đánh. Họ định báo cảnh sát giúp hắn ta nhưng hắn ta chỉ nói là đi vệ sinh không cẩn thận bị ngã.

Quả thực hắn ta không dám gặp cảnh sát.

Vợ chồng họ Phùng và Chung Minh Nguyệt lần lượt chạy tới. Vợ chồng họ Phùng thấy mặt con trai bị người ta đánh sưng vù cả lên, đau lòng đến mức hai mắt đỏ hoe.

"Là tên khốn nào làm, sao có thể đánh con ra nông nỗi này chứ?" Bà Phùng sốt ruột đến rơi nước mắt.

"Anh ta đáng đời, ai bảo anh ta cứ suốt ngày ra ngoài lêu lổng. Thanh Châu không giống như ở quê, chắc là do anh ta quá phô trương, đắc tội với ai đó nên mới bị đánh." Chung Minh Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng.

Vốn dĩ Phùng Thụy Dương đã tức anh ách, nghe thấy lời này, cơn giận càng bốc lên ngùn ngụt.

“Phùng Phương Phương, mày nói lại một câu nữa thử xem!”

“Tôi nói sai à? 2 triệu mà nhà họ Chung cho bố mẹ, bây giờ còn lại bao nhiêu?”

Chuyện Phùng Thụy Dương tiêu xài phung phí bên ngoài đã vang xa. Chung Minh Nguyệt nghe nói hắn ta vung tiền ở Dạ Vô Miên, cũng tức giận: “Tôi cảnh cáo anh, số tiền đó còn phải để dành mua nhà cho bố mẹ, anh không được phép dùng nữa!”

Kết quả là Phùng Thụy Dương lại bật thẳng dậy từ giường bệnh.

Hắn ta vung tay, giáng thẳng một bạt tai lên mặt Chung Minh Nguyệt: “Không đến lượt một con ranh như mày quản tao! Nếu không phải vì mày, ông đây có bị ăn trận đòn này không?”

“Phùng Thụy Dương, anh dám đánh tôi?”

Từ nhỏ đến lớn, hai anh em họ vẫn thường xuyên đánh nhau. Trước đây, Chung Minh Nguyệt không đánh lại hắn ta và cũng không dám đánh trả.

Nhưng bây giờ đã khác rồi.

Anh ta có thân phận gì, còn mình có thân phận gì chứ!

Cô ta xông lên định đánh trả nhưng bị bố mẹ nuôi cản lại: “Phương Phương à, con bình tĩnh lại đi, anh con chỉ là bị kích động thôi...”

Bỗng nhiên…

Phùng Thụy Dương lại nhân cơ hội xông tới, nhắm thẳng vào mặt cô ta, lại giáng thêm một cái bạt tai nữa.

“Có người nhờ tao nhắn lại với mày, bảo mày giữ mồm giữ miệng, cẩn thận họa từ miệng mà ra, đến lúc đó nhà họ Chung cũng không bảo vệ nổi mày đâu!”

Mặt Chung Minh Nguyệt nóng rát vì đau nhưng bố mẹ nuôi cứ liên tục khuyên can cô ta.

Động tĩnh trong phòng bệnh đã thu hút sự chú ý của phòng bên cạnh, có người đang nhìn vào qua ô cửa kính trên cửa. Cô ta hít một hơi thật sâu, cố nén cơn giận xuống.

"Ai nói?" Chung Minh Nguyệt nghiến răng: “Là con khốn Chung Thư Ninh đó sao?”

Phùng Thụy Dương không phủ nhận.

"Anh bị ngu à? Anh đi gây sự với cô ta làm gì? Anh để ý cô ta rồi phải không?" Chung Minh Nguyệt hỏi.

Lớn lên cùng nhau, cô ta hiểu hắn ta rất rõ.

Phùng Thụy Dương chính là một thằng lưu manh, thấy con gái đẹp là không đi nổi.

Phùng Thụy Dương vội vàng lắc đầu: “Tuyệt đối không có, tối qua cô ta đối xử với mày như vậy. Tao chỉ là tình cờ gặp cô ta, muốn dạy cho cô ta một bài học, để sau này cô ta không dám gây sự với mày nữa, ai ngờ...”

Chung Minh Nguyệt vừa nghe anh trai nói là vì muốn giúp mình ra mặt, trong lòng đã dễ chịu hơn nhiều.

Chỉ cần nghĩ đến việc Chung Thư Ninh dám làm như vậy, sự căm hận của cô ta đối với cô lại càng sâu thêm.

Chung Thư Ninh vẫn đang trên đường đến rạp chiếu phim. Cô cứ cúi đầu ngắm nghía bó hoa, màu hoa hồng này rất đẹp. Trong xe đang mở nhạc nhẹ thư giãn, mãi cho đến khi điện thoại của Hạ Văn Lễ rung lên, Trần Tối mới tắt nhạc đi.

“Alo, ông ạ.”

Chung Thư Ninh mím môi, đương nhiên không dám phát ra một tiếng động nào.

"Mày đang làm gì đấy!" Giọng ông cụ tỏ ra không vui: “Nhắn tin cho mày cũng không trả lời, cứ phải để ông phải gọi điện mới được à!”

“Cháu đang hẹn hò ạ.”

"Đang hẹn..." Vốn dĩ cơn giận của ông cụ đã bốc lên tới nơi nhưng bình thường ngoài công việc ra thì Hạ Văn Lễ chỉ có tăng ca, nên khi bỗng nhiên nghe anh nói đang hẹn hò, ông cụ Hạ sững sờ mất mấy giây: “Ồ, hẹn hò à, thế thằng nhóc kia ở nhà một mình à?”

“Nó cũng đi cùng ạ.”

"Hẹn hò kiểu gì mà ba người?" Ông cụ Hạ  lạnh lùng hừ một tiếng.

“Ông tìm cháu có việc gì ạ?”

"Ừm thì..." Ông cụ Hạ ho khan: “Mày định khi nào thì đưa con bé về ra mắt gia đình đây?”

“Dạo này cháu bận việc, đợi khi nào rảnh, cháu sẽ hỏi lại thời gian của cô ấy.”

Ông cụ Hạ vừa nghe thế thì lạnh lùng hừ một tiếng: “Ai mà không bận, cả nhà này có mỗi mày là bận nhất à? Mày nghĩ ông muốn gặp con bé lắm sao? Bình thường ông cũng bận lắm đấy! Mày tưởng cứ đưa con bé về là ông có thời gian gặp, là sẽ cho chúng mày vào cửa chắc? Ông còn chưa đồng ý cho chúng mày ở với nhau đâu đấy!”

“Mày nói kết hôn là kết hôn, mày có coi ông mày ra gì không hả?”

Giọng ông cụ hơi lớn, Chung Thư Ninh nghe rất rõ.

Lần trước đã nghe thấy ngài Hạ bị đánh, bây giờ lại bị quát mắng.

Xem ra tin đồn trên mạng không sai, quan hệ của anh và gia đình quả thực rất căng thẳng.

“Ông nội, nếu ông không có việc gì, vậy cháu cúp máy đây.”

"Hạ Văn Lễ, ông còn chưa nói xong, ông nói cho mày biết, mày..." Ông cụ Hạ chưa nói hết câu, điện thoại đã bị cúp. Ai đó mặt mày tỉnh bơ, còn Hạ Văn Dã thì thầm giơ ngón tay cái trong lòng.

Đúng là anh trai cậu ấy có khác, người dám đối xử với ông nội như vậy, ngoài chú út ra thì chỉ có anh.

Chung Thư Ninh kết hôn với anh, chính là để giúp anh đối phó với gia đình.

Vì vậy cô chủ động lên tiếng: “Ngài Hạ, bất cứ lúc nào em cũng có thể về nhà cùng anh.”

Hạ Văn Lễ biết Chung Thư Ninh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, anh nghiêng đầu nhìn cô:

“Người nhà anh không dễ đối phó đâu.”

Chung Thư Ninh chỉ cười đáp: “Không phải vẫn còn có anh sao?”

Hạ Văn Dã không kịp đề phòng, bị nhét  cơm chó đầy mồm!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.