Chung Thư Ninh muốn nói chuyện với Hạ Văn Lễ nhưng mãi vẫn không tìm được cơ hội. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã đến ngày phải đến thủ đô. Cô cố ý hỏi Hạ Văn Dã về sở thích của người nhà họ Hạ để chuẩn bị quà ra mắt.
“Em nghe nói, lần này chỉ có ông bà nội với bố mẹ em ở đó thôi, nhà chú hai và chú út chắc không đến.”
“Họ không có ở thủ đô à?”
“Chuyện này…” Hạ Văn Dã gãi đầu: “Em cũng không rõ.”
Thật ra anh trai cậu ấy đã dặn kỹ rồi, sợ cả nhà kéo đến đông đủ sẽ làm chị dâu sợ.
Vì nhà cậu ấy đông người.
Mà quan trọng là: Toàn đàn ông!
Nhà chú hai có hai anh họ, cộng thêm chú út nữa, cả phòng toàn đàn ông, ai cũng nhìn chằm chằm vào chị dâu thì đúng là khiến người ta thấy áp lực.
Ít nhất thì cậu ấy cũng không chịu nổi.
“Vậy ông bà nội và bố mẹ em thích gì?” Chung Thư Ninh mở điện thoại, bật ghi chú ra.
“Chị dâu à, chị làm vậy là không đúng rồi.”
“Sao cơ?”
“Chị còn gọi ông Hạ, bà Hạ, rồi thì chú thím các kiểu làm gì nữa, chúng ta là người một nhà rồi. Dù chưa làm lễ nhưng họ cũng là ông bà nội và bố mẹ của chị đấy.”
“…”
“Chị dâu à, chị là người hay ngại, lại khách sáo quá mức. Ông nội với bố em thì rất nghiêm, chị cứ thế này dễ bị bắt nạt lắm. Em là ví dụ sống nè, trong nhà không có tí địa vị nào luôn.”
Dạo gần đây Chung Thư Ninh không gặp được Hạ Văn Lễ, chỉ lên mạng tìm hiểu vài thông tin.
Tóm lại một câu:
Không có ai dễ đối phó.
…
May mà trước ngày đi, Hạ Văn Lễ kịp về. Anh đang làm việc trong phòng làm việc thì Chung Thư Ninh cầm theo hộp hương đã chuẩn bị sẵn, đúng lúc thấy Trần Tối đi xuống lầu.
“Ngài Hạ còn đang làm việc à?” Cô hỏi.
“Dạo này nhiều việc.”
“Tôi vào được không?”
“Được chứ, giờ chắc anh ấy không quá bận đâu.”
Dạo gần đây, tâm trạng của ông chủ không được tốt, đến mức anh ấy làm gì cũng phải dè dặt, nói chuyện cũng phải lựa lời, cứ sợ lỡ miệng chọc giận anh. Có lần anh ấy chỉ nói: “Sếp à, chúng ta sắp về thủ đô rồi, nếu không ở nhà cũ thì có cần dọn dẹp lại nhà mới một chút không?”
Ông chủ im lặng, chắc cũng thấy hợp lý.
“Tiện thể chuẩn bị ít đồ dùng cho vợ anh?”
Vẫn không đáp.
“À, nhà anh có phòng chiếu phim mà ít dùng, giờ sửa lại một chút, làm trần giả bầu trời sao chẳng hạn?”
Lúc này Hạ Văn Lễ mới liếc anh ấy một cái, giọng lạnh tanh: “Tháng này cậu không có thưởng.”
Trần Tối sững sờ.
Anh ấy đã nói gì sai sao?
Sắp hết tháng rồi mà lại mất thưởng?
Dân làm thuê như anh ấy, đúng là sét đánh ngang tai.
Đến giờ anh ấy vẫn không hiểu mình nói gì sai. Nhưng anh ấy chắc chắn một điều: Ông chủ của anh ấy sẽ không bao giờ cáu với vợ. Thế nên lần này, anh ấy nhường cho Chung Thư Ninh lên thay.
Khi cô gõ cửa, người trong phòng đáp lại, giọng không được vui cho lắm:
“Còn chuyện gì nữa?” Hạ Văn Lễ tưởng là Trần Tối.
“Là em.”
Anh khựng lại một chút.
Chung Thư Ninh không nghe thấy anh trả lời, mím môi. Chắc anh không thích bị làm phiền khi đang làm việc, mình đến thế này cũng hơi đường đột.
Cô đang định quay đi thì cửa mở ra từ bên trong.
Là anh mở cửa cho cô.
“Có chuyện gì vậy?” Hạ Văn Lễ nhìn cô.
“Em làm xong hương rồi, muốn nhờ anh thử giúp. Em hỏi Trần Tối, anh ấy bảo giờ anh đang rảnh.”
Hạ Văn Lễ nghiêng người nhường lối cho cô vào phòng, rồi lấy ra một chiếc lư cắm hương rất tinh xảo.
Anh nhận lấy que hương từ tay Chung Thư Ninh, dùng bật lửa châm lửa ở đầu hương, rồi quạt nhẹ cho lửa tắt, sau đó cắm vào lư hương. Cả hai đứng cách nhau một khoảng, chờ hương thơm từ từ lan tỏa.
Hạ Văn Lễ đi tới bên cửa sổ, hé mở một khe nhỏ cho không khí lưu thông.
Chung Thư Ninh hơi bất ngờ.
Ngài Hạ thật sự rất hiểu về cách thưởng hương.
Thông gió vừa đủ có thể giúp khói hương tan nhanh, giữ lại mùi thơm tinh khiết hơn, người ta thường hay làm thế khi thử trầm hương. Nhưng điều này cũng tùy theo thói quen mỗi người.
Chung Thư Ninh nhìn làn khói hương bay ra từ lư hương, thẳng tắp bốc lên rồi dần tản ra xung quanh.
Hạ Văn Lễ luôn rất tinh ý, anh quay đầu nhìn cô: “Em có chuyện muốn nói à?”
Chung Thư Ninh gật đầu, bước đến bên anh: “Ngày mai chúng ta về thủ đô rồi, em có chuẩn bị chút quà gặp mặt, không biết có hợp không?”
“Em nói đi, anh xem giúp cho.”
“Em…”
Hạ Văn Lễ một tay đút túi, tay kia nghịch bật lửa kim loại trong tay, nhìn cô chăm chú. Đợi cô nói xong, anh mới gật đầu:
“Rất ổn.”
“Vậy… lúc mình về, còn cần lưu ý gì không?”
Chung Thư Ninh nói xong, đợi mãi không thấy anh trả lời. Cô nghiêng đầu nhìn thì thấy Hạ Văn Lễ đang nhìn thẳng vào mình, ánh mắt không rời, khóe miệng hình như còn thấp thoáng nụ cười.
Cô hơi khựng lại: “Ngài Hạ…”
Cô chưa kịp nói hết câu, Hạ Văn Lễ đã bất ngờ cúi người sát lại gần.
Chung Thư Ninh theo phản xạ lùi về sau nhưng cổ tay đã bị anh nắm lấy.
Cô không kịp đề phòng, tay bị kéo mạnh về phía trước, cả người cô theo đà ngã nhào vào anh.
Cô theo bản năng đưa tay ra, chống vào vai anh để không ngã hẳn vào lòng anh.
Khoảnh khắc đó, hơi thở hai người hòa vào nhau, quấn quýt, mang theo hương vị ngọt ngào của trái vải.
Mê hoặc và đầy ẩn ý.
Tim Chung Thư Ninh đập loạn nhịp, không thể kiềm chế nổi. Khoảng cách giữa hai người quá gần, đến mức mỗi hơi thở giao nhau đều tạo nên một luồng khí nóng bỏng.
“Ngài Hạ...?” Giọng cô khẽ run.
“Đây chính là điều em cần chú ý.” Hạ Văn Lễ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt vẫn lạnh nhạt, không chút dao động: “Ninh Ninh, vừa rồi…”
“Em không nên né tránh.”
“Về nhà rồi, sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ thôi.”
Nói xong, anh buông cổ tay đang nắm lấy cô ra.
“Lúc nãy bất ngờ quá.” Chung Thư Ninh thực sự bị dọa.
“Về đến nhà rồi, sẽ không đơn giản như đối phó Tiểu Dã nữa. Không phải chỉ cần nắm tay là qua chuyện đâu. Em có thể sẽ phải làm nhiều hơn. Nếu em chưa chuẩn bị sẵn sàng, thì mình có thể dời lại.”
Hạ Văn Lễ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng đêm dày đặc rơi vào mắt anh biến thành một màu đen sâu thẳm.
Ánh mắt anh trầm xuống, giọng nói cũng mang theo áp lực nặng nề.
Làm nhiều hơn…
Chung Thư Ninh không ngốc, tất nhiên hiểu anh đang nói gì.
Thời gian về thủ đô đã định, là ngày mai. Nếu giờ thay đổi, bên phía trưởng bối nhà họ Hạ chắc chắn sẽ không vui.
“Em làm được.” Chung Thư Ninh nói chắc nịch.
Hạ Văn Lễ nhìn cô: “Em làm được gì...”
Anh còn chưa dứt câu, Chung Thư Ninh bất ngờ nghiêng người nhón chân lên, ngẩng đầu thật nhanh, rồi hôn lên má anh một cái.
Đôi môi cô mềm và ấm.
Nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn đạp nước rồi vội vàng rời đi, nhanh đến nỗi Hạ Văn Lễ còn chẳng kịp phản ứng.
Vậy mà tim Chung Thư Ninh lại đập thình thịch như trống trận, rộn lên từng hồi dồn dập.
Cả khuôn mặt cũng nhanh chóng ửng hồng.
"Như vậy... có được không?" Chung Thư Ninh nhìn anh.
Ánh mắt Hạ Văn Lễ sắc lẹm và ***** giống như con sói săn mồi trong đêm tối, khiến người ta phải khiếp sợ.
Ngón tay anh chợt buông lỏng.
"Cạch…" Chung Thư Ninh nghe thấy tiếng bật lửa rơi xuống đất vang lên một tiếng trầm đục.
Ngay sau đó, eo cô chợt bị giữ chặt.
Bàn tay anh siết lấy eo cô, ép cả người cô về phía mình.
Cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã cúi đầu hôn cô.
Một nụ hôn vừa mạnh mẽ, vừa kiềm chế nhưng lại ào ạt như vũ bão, cứ thế chiếm lấy môi cô.
Trong phòng tràn ngập hương vải, lan tỏa khắp không gian, như thể có người vừa rắc đường vào không khí, sự ngọt ngào phủ kín cả căn phòng.
“Ninh Ninh...”
Hơi thở của anh kề sát, nóng đến bỏng người.
Mặt Chung Thư Ninh nóng bừng, lại còn phải nghe anh thủ thỉ bên tai: "Giữa vợ chồng với nhau, phải hôn như thế này mới đúng. Em nhớ kỹ chưa?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.