Chung Thư Ninh hơi do dự, ngập ngừng không quyết.
Đối phương là khách hàng của cô, hơn nữa cô còn muốn làm ăn lâu dài. Nếu chú út mà đi giao hàng rồi tỏ thái độ khó chịu, lỡ đắc tội người ta thì biết làm sao?
Có điều, Chung Thư Ninh xưa nay vốn không giỏi che giấu cảm xúc, Hạ Tuần liếc một cái đã nhìn thấu.
“Có chuyện gì à?”
“Trước chú đặt loại nhang thanh lọc không khí, bên chú còn dư không?”
“Còn.”
Chung Thư Ninh mỉm cười, nói: “Cháu có chuyện nhỏ muốn nhờ chú giúp một tay.”
“Nói đi.”
“Chắc là sẽ làm phiền chú một chút, muốn nhờ chú tiện đường giúp cháu giao đồ cho khách hàng.”
“Cháu làm sao biết chú nhất định sẽ tiện đường?”
“……”
Chung Thư Ninh cười gượng, thầm toát mồ hôi lạnh — dạo này chú út đúng là tâm trạng không tốt chút nào.
Tuy cô không sống trong nhà, nhưng Hạ Văn Dã từng nhắn tin nói gần đây Hạ Tuần lúc nào cũng mặt lạnh như tiền, ai gặp cũng phải né, tâm trạng thất thường vô cùng.
“Nếu chú bận thì thôi vậy.” Chung Thư Ninh cắn môi, hơi hối hận vì lúc nãy đã mở lời.
“Đang nói gì đấy?” Đúng lúc ấy, Thịnh Đình Xuyên xuất hiện.
“Anh, anh tan làm rồi à?”
“Anh vừa gặp một khách hàng, xong sớm nên ghé ngang tiệm bánh mang ít đồ ngọt cho em.” Thịnh Đình Xuyên cưng chiều nhìn cô như trẻ con, rồi liếc sang Hạ Tuần, “Anh đừng bắt nạt em gái tôi đấy.”
Hạ Tuần khẽ cười: “Giờ tôi là bậc trưởng bối của cậu, cậu nên nói năng lễ phép một chút.”
Thịnh Đình Xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-rung-dong-co-chu-y/2856496/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.