Mặt trời lặn về phía Tây, sắc trời dần trở nên âm u, mờ mịt.
Dụ Hồng Sinh đang thu dọn thiết bị chụp ảnh đã dựng lên từ trước. Hạ Văn Dã vội vàng chạy tới giúp, ngay cả Lý Khải cũng đứng bên hỗ trợ sắp xếp một số đồ đạc khác. Ông ta liếc mắt nhìn về phía Tô Hàm Nguyệt, vì không quen biết nên vô thức nhíu mày.
“Cậu, đây là sư muội của anh cháu, làm thiết kế nội thất, tên là Tô Hàm Nguyệt.” — Thịnh Thư Ninh giới thiệu.
“Chào chú Dụ, đã nghe danh từ lâu.” — Tô Hàm Nguyệt chủ động vươn tay bắt.
Dù Dụ Hồng Sinh không phải người trong ngành thiết kế, nhưng lại cực kỳ có tiếng trong giới — vì…
Tính tình vô cùng tệ.
“Chào cô.” — Dụ Hồng Sinh nghe nói là sư muội của cháu mình thì khách sáo hẳn lên.
Nói rồi ông liếc nhìn Thịnh Thư Ninh: “Tối nay về nhà ăn cơm với cậu không?”
“Không được đâu ạ, cháu đã hứa tối nay về ăn với ông bà nội rồi.” — Thịnh Thư Ninh nói rồi quay sang Tô Hàm Nguyệt: “Hay chị đi cùng em luôn đi?”
“Thật sự không tiện…” — Tô Hàm Nguyệt khẽ từ chối.
Cô thực sự không dám đến nhà họ Hạ — nơi được mệnh danh là long đàm hổ huyệt.
Thấy cô do dự, Thịnh Thư Ninh cố thuyết phục: “Chị chẳng lẽ không ăn tối à?”
“……”
“Dù gì cũng phải ăn mà, nếu có việc, ăn xong rồi đi cũng được.”
Vì sợ Thịnh Thư Ninh ở trước mặt Dụ Hồng Sinh lỡ miệng nói ra quan hệ với Hạ Tuần rồi truyền đến tai anh trai, Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-rung-dong-co-chu-y/2856522/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.