Sảnh tiệc.
Tiệc đính hôn đã gần đến hồi kết, lúc này còn ở lại đều là thân thích và bạn bè thân thiết nhất của hai nhà Kim và Tưởng.
Vì mẹ vẫn luôn ở bên cạnh nên Tưởng Thư Nhan không có cơ hội kiểm tra điện thoại. Hà Xán Như thấy vậy bèn muốn cô về trước: “Tiệc đính hôn cũng sắp kết thúc rồi, mẹ đợi ba con thêm chút nữa, con về trước đi.”
“Không vội.” Tưởng Thư Nhan vẫn còn đang chờ xem kịch hay.
Hà Xán Như không hiểu, cảm thấy ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đúng lúc đó, điện thoại bà rung lên là cuộc gọi của chồng – Tưởng Lập Tùng.
“Thư Nhan đâu rồi?”
“Ở bên cạnh em.”
“Dẫn con bé vào đại sảnh ngay, Tiểu Tổng giám đốc Thịnh đến rồi, nói là muốn gặp con bé.”
“Tại sao?”
“Anh làm sao biết được, anh ta đích danh gọi Thư Nhan, em cứ đưa con bé tới đó là được.” – Tưởng Lập Tùng thúc giục.
Dù thấy rất vô lý, nhưng Tưởng Thư Nhan lại không dám đắc tội với Thịnh Đình Xuyên. Cô cẩn thận chỉnh lại trang phục, còn đội thêm chiếc mũ để che đi tai bị thương, rồi mới chậm rãi đi đến đại sảnh.
Lúc này trong sảnh chỉ còn lại một nửa số khách mời.
Sắc mặt Thịnh Đình Xuyên lạnh nhạt, những người còn lại của hai nhà Kim – Tưởng đều đứng sang một bên cười gượng, không ai hiểu vì sao vị gia này lại quay lại.
“Tiểu Tổng giám đốc Thịnh.” Tưởng Thư Nhan nở nụ cười, bước đến gần: “Nghe nói anh tìm tôi?”
Thịnh Đình Xuyên cởi áo khoác ngoài, ra hiệu cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-rung-dong-co-chu-y/2857078/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.