Cảnh sát nhìn về phía Tưởng Thư Nhan, gương mặt cô ta đã bị đánh đến mức biến dạng, máu me đầy miệng, sưng tấy khắp nơi.
“Chuyện này là sao?”
“Đồng chí, cô ta không cẩn thận… ngã đấy.” – Lý Khải dõng dạc, giọng nói đầy tự tin.
“Ngã?” – Cảnh sát nhíu mày nhìn xung quanh.
Ba mẹ ruột của Tưởng Thư Nhan cũng không dám lên tiếng, còn các vị khách thì càng không muốn chõ mồm vào chuyện này để đắc tội với Hạ Văn Lễ.
“Có người báo án, mời cô theo chúng tôi về đồn một chuyến.” – Cảnh sát không nói rõ tình tiết vụ việc, liền tiến đến kéo Tưởng Thư Nhan đi.
Cô ta dĩ nhiên không chịu. Miệng bị đánh toác, máu me đầy miệng, căn bản không thể mở miệng biện giải.
Khuôn mặt đầy nước mắt, liếc nhìn cha mẹ cầu cứu.
Hà Xán Như không còn cách nào, chỉ có thể kéo tay chồng, bảo Tưởng Lập Tùng đi cầu xin Tưởng Trì Vũ.
Dù sao chuyện này, cô ấy mới là người bị hại.
Nếu cô ấy chịu giảng hòa, nói đây chỉ là hiểu lầm, thì cùng lắm đến đồn công an làm vài thủ tục là xong, không đến mức bị giam giữ.
“Trì Vũ…” – Tưởng Lập Tùng hạ thấp giọng, cố nén giận: “Coi như ba cầu xin con… Dù gì nó cũng là em gái con, cho dù có sai, cũng vẫn là người một nhà…”
“Không phải con không muốn cứu nó.” – Tưởng Trì Vũ điềm đạm đáp – “Mà là… con không thể cứu.”
“Không thể? Con là người bị hại, chẳng phải con báo cảnh sát sao? Sao lại không thể?”
Tưởng Trì Vũ khẽ mím
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-rung-dong-co-chu-y/2857080/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.