Hôm sau.
Tưởng Trì Vũ bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cô luôn dậy đúng giờ để đến cửa hàng hoa, nhưng khi mở mắt ra mơ màng, lại phát hiện mình đang nằm trong khách sạn.
Có lẽ là nhờ kẹo giải rượu nên đầu không quá đau, sự việc tối qua vẫn còn mơ hồ hiện lên trong đầu.
Xong rồi…
Sao cô lại có thể uống nhiều rượu đến thế trước mặt Thịnh Đình Xuyên chứ!
Cô cầm lấy điện thoại, định xem giờ, lại bất ngờ phát hiện có một tin nhắn từ ngân hàng—
Thông báo rằng vào hơn hai giờ sáng, cô đã chuyển khoản đi một số tiền.
Mà khoản tiền đó…
Những mười vạn tệ!
Cô phải bán bao nhiêu bó hoa mới kiếm lại được từng ấy đây…
Mở WeChat ra kiểm tra, thì thấy đúng là chuyển cho Thịnh Đình Xuyên.
Ký ức tối qua như đèn kéo quân lướt qua trong đầu cô—từng chi tiết một đều quay trở lại.
Giờ thì sao đây?
Còn có cách nào đòi lại được không?
Cô cúi đầu liếc nhìn đôi dép dưới sàn—chỉ là dép dùng một lần mà khách sạn phát miễn phí thôi ấy vậy mà… tốn của cô mười vạn!
—
Sau khi rửa mặt chỉnh trang, bước ra khỏi phòng, Tưởng Trì Vũ thấy Thịnh Đình Xuyên vẫn còn ở đó.
Anh nhìn cô một cái, giọng bình thản:
“Gọi bữa sáng rồi, cô ăn chút nhé?”
Trợ lý Lộ cũng đã tới, vốn đang đứng cạnh Thịnh Đình Xuyên để bàn công việc, thấy Tưởng Trì Vũ thì lập tức lùi sang một bên.
Tưởng Trì Vũ gật đầu.
Cô ngồi xuống đối diện Thịnh Đình Xuyên, uống một ngụm cà phê, nhưng ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-rung-dong-co-chu-y/2857088/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.