Trước vẻ mặt cố chấp của ông chủ, trợ lý Lộ cũng không nói thêm nữa. Thịnh Đình Xuyên xoa trán, hỏi:
“Chiều nay không có lịch trình gì à?”
“Hôm nay là ngày Tiểu niên -Tết Ông Công Ông Táo, tôi nghĩ anh chắc sẽ về nhà cũ ăn Tết.”
Những năm trước, vì em gái “qua đời”, kể cả đêm giao thừa cũng chỉ đơn giản là tụ họp ăn bữa cơm. Nhưng năm nay thì khác, tất nhiên phải vui vẻ náo nhiệt một chút.
Chờ đến khi anh xử lý xong công việc quay về nhà cũ thì cũng đã là buổi trưa. Ông bà nội vừa dùng cơm xong, đang ngồi trong sân tắm nắng.
Bà cụ Thịnh đang đan dây đỏ, còn Thịnh Thư Ninh ngồi bên cạnh học theo.
“Đêm Tiểu niên, hai người cũng ở đây à?” — Anh nhướng mày, không ngờ em gái và Hạ Văn Lễ cũng có mặt.
“Có lẽ Ninh Ninh muốn đón năm mới cùng mọi người.”
Nhà họ Hạ không quá câu nệ lễ nghi.
Nếu Thịnh Thư Ninh muốn ở lại nhà mẹ đẻ đón giao thừa, hai ông bà bên đó cũng sẽ không nói gì. Nhà họ Thịnh vất vả mới tìm lại được con gái, ai cũng hiểu được mong muốn đoàn tụ này.
Hạ Văn Lễ liếc nhìn anh: “Anh tối qua không nghỉ ngơi đàng hoàng?”
“Sao cậu biết?”
“Quầng thâm mắt rõ ràng, còn có tơ máu trong mắt nữa.”
Thịnh Đình Xuyên còn chưa kịp đáp lại thì đã thấy mẹ mình đang chỉ đạo người làm mang mấy chậu cây trong nhà ra ngoài phơi nắng. Vừa trông thấy con trai, bà đã tươi cười đón:
“Ơ, kìa, người con xa quê cuối cùng cũng chịu về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-rung-dong-co-chu-y/2857091/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.