Ông ta th* d*c, cố gắng giữ bình tĩnh:
“Thịnh tiên sinh, dù sao thì tiểu thư cũng không gặp chuyện gì, món quà này xem như lời xin lỗi chân thành, tôi còn việc khác, xin phép đi trước.”
Vừa xoay người định rời đi, áo đã bị Thịnh Mậu Chương túm lấy, kéo giật lại mạnh mẽ.
Trước khi kịp phản ứng, cả người Tưởng Lập Tùng đã bị lôi về phía sau, đập mạnh vào tường. Tấm tường lạnh buốt, cứng rắn khiến sống lưng ông ta đau nhói. Bị ép chặt vào tường, cổ áo bị siết lại, chặt tới mức khó thở.
Trong khoảnh khắc, ông ta nghẹt thở hoàn toàn!
Thịnh Mậu Chương sức tay vô cùng mạnh, ông ta càng giãy giụa, hơi thở càng trở nên ngắt quãng.
Áp chế hoàn toàn bằng sức mạnh.
Ánh mắt ông hơi nheo lại, ánh nhìn như thiêu đốt bằng lửa địa ngục:
“Ông vừa nói gì? Con gái tôi không sao, nên chuyện này có thể bỏ qua?”
“Con gái ông tuổi còn nhỏ mà đã mang thai, vậy nên có thể tùy tiện làm loạn sao?”
“Tôi không có ý đó!” Tưởng Lập Tùng hoảng hốt phân trần, “Chỉ là hiểu lầm thôi, hơn nữa chuyện hôm đó vốn dĩ không nhằm vào tiểu thư Thịnh.”
“Dù nhắm vào ai thì chuyện đó cũng không thể làm!”
“Hiện tại con bé không sao không có nghĩa là sau này cũng thế. Nếu con gái tôi có mệnh hệ gì, cả nhà họ Tưởng cũng đừng hòng yên ổn.” Giọng điệu Thịnh Mậu Chương lạnh lùng, cứng rắn.
Dù đêm đó ông không có mặt, nhưng cũng đã nghe phong phanh mọi chuyện.
Nhị tiểu thư nhà họ Tưởng thuê người chuốc thuốc mê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-rung-dong-co-chu-y/2857297/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.