Lúc này, tình hình đã phần nào được kiểm soát. Mấy cảnh sát tham gia can ngăn đánh nhau ai nấy đều quần áo xộc xệch, bị xé rách chẳng ra hình dạng gì. Ngày Tết mà còn phải gặp chuyện thế này, ai nấy đều thấy xui xẻo.
Tưởng Trì Vũ tiến lên, lễ độ nói:
“Các anh cảnh sát, thật ngại quá. Vốn dĩ đây là chuyện riêng trong nhà chúng tôi, các anh đã vất vả trực ban rồi lại còn bị cuốn vào. Tôi đã nhờ người đặt đồ ăn khuya, coi như là chút lòng thành xin lỗi các anh.”
Một cảnh sát khách sáo từ chối:
“Không tiện đâu ạ.”
“Chỉ là chút tấm lòng, coi như cảm ơn thôi, mong các anh đừng từ chối.”
So sánh như vậy, trong lòng Tưởng Lập Tùng bỗng sinh hối hận.
Ông ta đã nhìn nhầm rồi.
Năm xưa nếu không ly hôn…
Có lẽ đã không xảy ra những chuyện như bây giờ.
“Giả tạo,” Tưởng Thư Nhan cười lạnh, “Tưởng Trì Vũ, cô giỏi diễn thật đấy, đúng là khiến người ta buồn nôn.”
Ngay giây tiếp theo,
Tưởng Trì Vũ xoay người, trở tay tát một cái.
Bốp!
Cái tát vang dội, giáng thẳng lên mặt Tưởng Thư Nhan.
“Cô…” Lúc này Tưởng Thư Nhan đang bị luật sư giữ chặt, không thể nhúc nhích, “Cô dám đánh tôi?”
“Dù là chị em khác mẹ, tôi cũng là chị cô. Người ta nói ‘chị cả như mẹ’, vậy mà cô đi quyến rũ vị hôn phu của tôi, giờ gặp lại còn không biết hối lỗi, lại còn dám mở miệng sỉ nhục tôi, tôi không nên đánh sao?”
Lời còn chưa dứt, lại thêm một cái tát nữa vang lên.
“Cái này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-rung-dong-co-chu-y/2857304/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.