“Con gái nuôi?”
Vừa nghe đến cụm từ này, mấy người nhà họ Thịnh đều không nhịn được bật cười. Nhất là chuyện đêm Giao thừa hôm đó, Hạ Văn Dã từng nói muốn nhận Dụ Hồng Sinh làm cha nuôi nhưng bị từ chối, lý do là ông thích kiểu con gái như Tưởng Trì Vũ.
Nếu cả hai bên đều không có ý kiến gì, vậy thì dĩ nhiên là chuyện tốt.
Dụ Cẩm Thu nhìn con gái đang đờ người ra, mỉm cười hỏi:
“Ninh Ninh, con thấy sao?”
Thịnh Thư Ninh mím môi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi vài giây, trong lòng cô lại rối ren trăm mối.
Cô cảm thấy, anh trai có phần đặc biệt với cô Tưởng.
Chỉ là… anh từng nói không thích. Bò còn không thể ép uống nước, huống hồ là chuyện hôn nhân đại sự. Có lẽ…
Tình cảm của anh với cô ấy chưa chắc đã là yêu?
Vì vậy cô mỉm cười: “Con thấy rất tốt.”
“Vậy để sau này mẹ hỏi ý kiến cậu con thử xem. Con cứ thân thiết với Tưởng tiểu thư nhiều hơn, vừa quan sát, vừa thăm dò ý cô ấy một chút.” Dụ Cẩm Thu vẫn giữ sự thận trọng, “Nếu cô ấy không muốn thì chúng ta cũng không thể ép buộc.”
“Con biết rồi ạ.”
Sau khi rời khỏi trà thất, Dụ Cẩm Thu đi tìm em trai.
Dụ Hồng Sinh vốn quen với việc sống tự do một mình. Hồi còn trẻ, ông không nghĩ đến chuyện lập gia đình, bôn ba khắp nơi ở nước ngoài, không vướng bận gia đình, cuộc sống cũng thong dong tự tại. Nay tuổi đã lớn, trở về quê hương, sống một mình ông cũng không cảm thấy cô đơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-rung-dong-co-chu-y/2857313/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.