Trong phòng bao của hội sở.
Ăn uống xong, mọi người ngồi chơi bài. Tưởng Trì Vũ không rành mấy trò này, nhưng lại bị Thịnh Thư Ninh kéo ngồi xuống một chỗ.
Ban đầu ai cũng tưởng cô nói không biết chơi chỉ là khách sáo, nào ngờ là thật. Vì thế nên cô hay ra bài không theo lẽ thường, khiến ba người còn lại trở tay không kịp.
Thấy vậy, Thương Sách đành bất lực nhường chỗ, kéo thêm một chiếc ghế ngồi bên cạnh Tưởng Trì Vũ để chỉ bài cho cô.
“…Tiệm hoa mùng Hai đã mở cửa lại, vậy Tết chị đâu còn thời gian đi chúc Tết họ hàng?” – Thịnh Thư Ninh giả vờ hỏi vu vơ.
Tưởng Trì Vũ mỉm cười, “Vốn cũng chẳng có mấy họ hàng đâu.”
“Sao lại không có?” – Thương Sách hùa theo.
“Năm đó mẹ tôi bị ung thư, ba không chịu bỏ tiền ra, mẹ con tôi đành phải đi vay khắp nơi. Chắc vì thấy mẹ con tôi yếu thế, lại không có khả năng trả nợ, cộng thêm ba gây áp lực nên chẳng ai chịu giúp.”
“Tôi hiểu cho họ thôi, ai kiếm tiền mà chẳng cực nhọc. Sau đó thì cũng không liên lạc gì nữa.”
“Năm nay có vài người mời tôi với bà ngoại qua chơi, nhưng tôi thấy cũng chẳng có gì thú vị nên từ chối hết.”
Tưởng Trì Vũ nói nhẹ nhàng, như thể đang kể chuyện của người khác.
Thịnh Thư Ninh mím môi, “Xin lỗi, tôi…”
“Không sao đâu, qua rồi mà, tôi cũng chẳng có gì giấu.”
Tưởng Trì Vũ nói giọng thản nhiên, cho thấy nội tâm rất vững vàng.
“À mà này, Tết vừa rồi em trai chồng em còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-rung-dong-co-chu-y/2857315/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.