Hạ Lăng Châu vốn đã vụng về trong lời nói, đến khi thật sự cần giải thích thì lại càng chẳng nói rõ được, chỉ biết lặp đi lặp lại đúng một câu:
“Em chỉ sợ mọi người nghĩ quá nhiều nên mới nói là ở chỗ em. Thật sự giữa em và cô ấy không có gì mờ ám cả.”
Nhưng ánh mắt của mọi người trong nhà họ Hạ nhìn anh ta lại chẳng có chút nào là “trong sáng” cả.
“Tuổi cháu như vậy, cho dù yêu đương thì cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là đối phương là minh tinh, thì cần phải chú ý hơn một chút.” – Hạ Tuần nói thẳng.
“Chú út, ngay cả chú cũng…”
…cũng tham gia vào chuyện này à?
Hạ Lăng Châu nghẹn họng không thể cãi, ngồi một mình trong phòng khách, tự cảm thấy đáng thương.
Lúc Hạ Văn Lễ xử lý xong công việc chuẩn bị về phòng nghỉ thì phát hiện cửa phòng đã bị khóa trái từ bên trong.
Ngay sau đó, điện thoại anh nhận được một tin nhắn:
[Tối nay anh ngủ phòng khách.]
Rõ ràng biết hết mọi chuyện, vậy mà vẫn để cô phải thấp thỏm lo lắng mấy ngày nay. Từ năm ngoái đã bắt đầu để mắt tới Trịnh Khắc Quân, thế mà lại không hé lộ lấy một câu nào. Khả năng giữ bí mật đúng là cao thật đấy.
Vì thế, phòng khách nhà họ Hạ lại có thêm một người “thất tình”.
Hạ Văn Lễ vẫn còn cầm sách đọc về thai kỳ, Hạ Lăng Châu tò mò ghé đầu nhìn xem, cũng xem được vài trang. Không ngờ Hạ Văn Lễ lại nhướng mày hỏi một câu:
“Quan tâm thật à?”
“Xem cho vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-rung-dong-co-chu-y/2857366/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.