Hạ Văn Lễ vừa nghĩ đến chuyện con gái sau này sẽ yêu người khác, lấy người ta làm chồng là trong lòng đã không dễ chịu chút nào. Nhóc con Tuế Tuế hình như cảm nhận được tâm trạng ba mình không vui, liền rúc vào lòng anh, đòi ôm ôm dính dính.
Cọ cọ lên mặt anh, vẻ lạnh lùng của Hạ tiên sinh phút chốc tan biến.
Bé con rất biết làm nũng, đặc biệt thích được ba ôm.
Lúc nào cũng dính lấy anh như một chiếc móc khóa nhỏ, suốt ngày đòi thơm thơm ôm ôm dính dính.
Một ngày nọ, Tạ Tư Nghiên trông thấy cảnh này, về nhà liền ôm lấy Tạ Trà Trà, cũng đòi ôm ôm dính dính, rồi thì…
Bạn nhỏ Tạ Trà Trà liền tặng cho anh mấy cái bạt tai!
Sau đó còn ấm ức quay sang nhìn Giang Hàm, vẻ mặt như thể cậu mới là người bị bắt nạt vậy.
Tạ Tư Nghiên vội thanh minh: “Là thằng bé đánh anh!”
Giang Hàm bất đắc dĩ: “Anh so đo với một đứa trẻ con à?”
Không phải anh so đo, mà là mấy cái bạt tai đó… thật sự rất đau!
——
Rất nhanh đã đến ngày cưới của Thịnh Đình Xuyên và Tưởng Trì Vũ. Hôn lễ được tổ chức ở một trang viên tư nhân ngoại ô, an ninh nghiêm ngặt, phần lớn khách mời đã đến từ hôm trước.
Tạ Trà Trà rất thích Hạ Tuế, hai đứa nhỏ chơi với nhau cả buổi, tối đến liền ngủ chung một giường.
Hạ Tuế từ lúc sáu bảy tháng đã có thể ngủ xuyên đêm, lại ngoan ngoãn không quấy phá.
Thịnh Thư Ninh cảm thấy mình đã sinh ra một thiên thần nhỏ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-rung-dong-co-chu-y/2859506/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.