Sau đó vài ngày, Thương Sách đi xem mắt, lần lượt gặp không ít cô gái, trong đó cũng có vài người nói chuyện khá hợp, nhưng lại chẳng nảy sinh cảm xúc gì thêm.
Ngược lại, vì dạo này không thấy Vinh Cẩm quay về, anh lại cảm thấy bứt rứt trong lòng.
Trợ lý Tăng rõ ràng nhận ra gần đây tâm trạng ông chủ mình không tốt. Vốn dĩ Thương Sách là người lạc quan, rất ít khi không vui, vậy mà dạo này cứ thở dài thườn thượt, cả người như phủ một tầng u ám, công việc thì soi mói đủ điều, khiến cấp dưới oán than không dứt.
“Cậu chủ, hôm nay phải gặp đại diện bên Vinh thị.”
Trước giờ mỗi lần đàm phán, Thương Sách đều đích thân có mặt.
Nhưng lần này anh lại xua tay, “Tôi không đi.”
“Nhưng nghe nói, lần này Vinh thiếu gia sẽ trực tiếp đến.”
Kết quả là, trợ lý Tăng chứng kiến cảnh ông chủ mình như sống lại từ cõi chết, giống như cây khô gặp xuân, mặt mày sáng rỡ hẳn lên: “Thật không?”
Trợ lý Tăng gật đầu.
Sau đó—
Anh ta thấy cậu chủ mình lao ngay vào phòng nghỉ trong văn phòng, tất bật chỉnh trang, thậm chí còn tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ gọn gàng tươi tắn.
Trợ lý Tăng cạn lời.
Ông chủ ơi, chúng ta là đi bàn chuyện hợp tác chứ không phải đi xem mắt mà!
Thương Sách tâm trạng rất tốt, đến phòng họp sớm, vừa uống cà phê vừa khe khẽ ngâm nga một điệu hát. Mãi đến khi đại diện bên Vinh thị đến nơi, anh không thấy Vinh Cẩm, mà lại thấy Vinh Dịch ngồi vào ghế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-rung-dong-co-chu-y/2859515/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.