Ngày thứ ba sau lần gặp mặt, cũng là thời điểm hai công ty chính thức bước vào vòng đàm phán.
Đại diện phía Tập đoàn Thương thị tỏ ra khá kinh ngạc khi thấy vị thiếu gia nhà họ Vinh trong truyền thuyết xuất hiện. Tin đồn bảo rằng cậu ta mang nét đẹp trung tính, mềm mại lại không thiếu phần khí khái—quả thật dung mạo thanh tú, nhìn rất có thần thái.
So với vị Thương nhị thiếu đang mặc áo sơ mi hoa, lại còn ngồi chơi game, ai cũng chỉ biết lắc đầu thở dài:
“Đời người, sợ nhất là so sánh.”
“Vừa so xong, không nói nổi câu nào.”
“Em đến rồi à.” Thương Sách vừa thấy cô bước vào phòng họp, lập tức lộ rõ vẻ vui mừng, vội vàng rót trà, kéo ghế mời ngồi, thậm chí còn trực tiếp kéo ghế ngồi sát bên cạnh cô.
Hai bên đại diện lập tức rơi vào trạng thái… mộng bức.
Phía Thương thị:
“Gì vậy? Ông chủ phản bội rồi à? Giờ thì đàm phán kiểu gì đây?”
Phía Vinh gia thì lại vui mừng thầm nghĩ:
“Thiếu gia vẫn là lợi hại nhất, đánh đòn phủ đầu cực chuẩn, bắt được cậu hai nhà họ Thương rồi, hôm nay đàm phán nhất định cực kỳ thuận lợi.”
Vinh Dịch đứng phía sau hai người, ngước lên trời đầy bất lực.
Vinh Cẩm liếc mắt ra hiệu cho Thương Sách, hạ giọng cảnh cáo: “Anh đang làm gì đấy? Mau ngồi về chỗ đi!”
“Anh chỉ muốn ngồi cạnh em thôi.”
“Đây là buổi đàm phán nghiêm túc, anh ngồi ở đây liệu có phù hợp không?”
“Cũng không ai quy định rằng đàm phán thì không được ngồi cùng một chỗ mà?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-rung-dong-co-chu-y/2859520/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.