“Các con à, mù quáng quá!” Lão phu nhân nhìn về phía các con, giọng khàn khàn nhưng vẫn kiên định:
“Mẹ đã sống đến từng này tuổi, dù có lú lẫn, dại khờ hay điên dại đi nữa, thì cũng sao đâu chứ? Còn Âm Âm… con bé vẫn còn trẻ, còn cả một tương lai rực rỡ phía trước. Vì mẹ, nó đã phải đánh đổi hai mươi năm đẹp nhất của đời người… Không đáng chút nào!”
“Không đáng chút nào!”
Cô ngẩng đầu nhìn bà, lắc đầu nói:
“Không, là đáng mà… Vì… bà cũng là người cháu yêu nhất, thương nhất đời này.”
“Âm Âm ngoan của bà.” Bà cụ nhẹ vuốt tóc cô.
Trong lòng như có kim châm, nước mắt càng lau càng rơi không dứt.
May mà bác sĩ nghe thấy tiếng động nên vào khuyên can, nói rằng cơ thể bà mới hồi phục, không thể xúc động mạnh. Mọi người vội vã an ủi, giúp bà trấn tĩnh lại.
Thế nhưng bà vẫn chỉ nắm chặt tay cô, lẩm nhẩm:
“Âm Âm nhà ta, sao mà xinh thế.”
Bà quay sang nhìn con trai cả:
“Mọi chuyện phải đưa về đúng quỹ đạo. Nói với bên ngoài rằng, A Cẩm… đã qua đời vì bệnh. Còn Âm Âm, nếu muốn tiếp tục điều hành công ty, thì hãy quay lại với thân phận thật – Vinh Âm.”
Mọi người trong phòng đều gật đầu đồng ý.
Từng ấy năm đã trôi qua, chuyện của Vinh Cẩm dù có không nỡ buông, thì trong lòng ai cũng hiểu — không thể cứ sống mãi trong quá khứ.
Bởi vì…
Cuộc đời vẫn phải tiếp tục.
Bà cụ nói tới đây, bỗng lẩm bẩm thêm một câu:
“Âm Âm nhà ta tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-rung-dong-co-chu-y/2859528/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.