Ôn Ni làm bạn với bản thân đã được 8 năm. Trong 8 năm này, mặc dù rất cũ kỹ nhưng Ôn Ni là bảo vệ đắc lực nhất cho sự sinh tồn của bản thân. Ôn Ni giống như một ông lão ôn hậu, yên lặng giúp đỡ mình, không than không trách.
Trong lòng Diệp Trùng giống như có cái gì đó đau nhói. Mấy năm nay, Diệp Trùng nhớ rằng chỉ có một lần khi cha nuôi mất đi mới có loại cảm giác này. Đây chính là đau lòng ư? Diệp Trùng nhỏ giọng tự hỏi.
Không biết cha ở thế giới bên kia sống tốt không? Diệp Trùng sờ sờ cằm ngơ ngẩn nghĩ.
Diệp Trùng kiếm một nơi không có ai, yên lặng ngồi cả ngày.
Đợi khi hắn đi tới căn cứ huấn luyện ý thức sư sĩ, hắn gọi Mục Thương tới, bĩnh tĩnh nói: “Mục, ta muốn xem danh sách môn học!”
--------------------
Tâm trạng Tôn Tuyết Lâm có chút buồn bực.
Mấy hôm nay nàng ngày nào cũng cực khổ tìm kiếm, gần như lật tung mọi phòng ốc trong chiến khu này lên, nhưng vẫn không hề gặp lại tên YC khiến người khác nhìn không thấu đó.
Tuy rằng một lần lại một lần không thu hoạch được gì làm cho nàng cảm thấy vô cùng mất mát, nhưng nàng vẫn không hề bỏ cuộc, muốn giống như YC hết lần này tới lần khác đối mặt với thất bại, Tôn Tuyết Lâm tự cổ vũ mình như thế.
Hôm nay vẫn không tìm thấy.
Tôn Tuyết Lâm vô cùng chán nản, thôi, hay là đi tìm em họ Tú, chắc giờ nó đang ở trong khu huấn luyện cơ sở.
Em họ Tú là con gái của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-si-truyen-thuyet/2172577/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.