Tiếng kêu la thảm thiết vang vọng trong phòng ăn trống trải rộng lớn.
Không ra tay thì thôi, đã ra tay là triệt để tiêu diệt kẻ địch. Đây trước giờ là quy tắc chiến đấu của Diệp Trùng. Nhưng Diệp Trùng lần này lại không muốn giết người. Đối với hắn mà nói, lúc này vẫn phải kiềm chế 1 chút thì tốt hơn, ai biết chỗ nào sẽ có tai mắt của Tông sở. Làm lớn chuyện cũng có nghĩa là càng có khả năng bị Tông sở phát hiện!
Nhưng còn để bọn họ trả giá chút chút thì không có chút do dự nào. Hắn thậm chí đã có quyết định, nếu như nơi này thật sự có khó khăn, vậy tuyệt sẽ không lưu thủ. Tối đa cùng lắm là dùng kế hoạch kế hoạch cướp tàu của Mục. Đương nhiên, không tới lúc quan trọng cuối cùng, Diệp Trùng tịnh không muốn sử dụng loại phương pháp này.
Đồng bọn của đại hán bị thương lúc này nhốn nháo có phản ứng, giận dữ la hét, đồng loạt lao bổ tới Diệp Trùng, có không ít người còn rút ra trủy thủ tùy thân.
Trong mắt Diệp Trùng lóe lên hàn quang, mũi chân điểm nhẹ, giống 1 đạo hư ảnh len lỏi giữa đám người, sát theo sau là 1 loạt tiếng bình bịch do nắm tay và thịt đụng nhau, mấy người này lập tức như bao cát văng ra tứ phía!
Trình độ chẳng ra gì! Trong lòng Diệp Trùng mau chóng đưa ra đánh giá, đã thấy qua kỹ xảo đánh tay không kinh người của Tông sở, Hắc giác, loại trình độ này trong mắt hắn đích xác là chẳng ra gì.
Trừ Diệp Trùng, mọi người đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-si-truyen-thuyet/2172645/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.