Hoa hoa công tử to lớn lúc này so với quang giáp nào cũng thu hút hơn, Mục không chú trù trừ bay về phía Hoa hoa công tử. Ý, Diệp Trùng khẽ ồ nhẹ, thông qua ống kính quang học, có thể nhìn thấy rõ ràng 5 người Tần Tá lúc này đang ngồi trước cửa khoang của Hoa hoa công tử.
Tần Tá vừa phát hiện quang giáp bay về phía bên này, vội vàng lôi mấy người đứng dậy, trốn dưới bóng râm của Hoa hoa công tử. Diệp Trùng thầm khen trong lòng, người này thật là cơ trí.
Thì ra, sau khi Diệp Trùng rời đi không bao lâu, mọi người đều tỉnh lại. Trải qua sự săn sóc chuyên nghiệp của Mông Phi Nhi, tình hình tốt hơn nhiều. Tần Tá thấy tình hình, suy nghĩ rằng, với tính cách của thiếu niên lạnh lùng này, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, chắc hẳn sẽ tuyệt không nhớ tới tìm mấy người mình. Vì vậy liền lôi 4 người còn lại đứng lên, may mà đồ phòng hộ có động cơ đẩy, mọi người cứ từ từ, thong thả mà bay, nhưng lại cũng thuận lợi có thể tới được Hoa hoa công tử. Nhưng bó tay vì cửa khoang của Hoa hoa công tử đóng chặt, bọn họ cũng chỉ đành ở bên ngoài chờ Diệp Trùng trở về.
Mục vẫn chưa bay tới Hoa hoa công tử, Mục liền mở cửa khoang ra. Năm người vẫn ngạc nhiên nhìn cái quang giáp chưa từng nhìn thấy này, Diệp Trùng thấy 5 người đó vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn về phía này, không khỏi mở miệng quát: "Còn không mau đi vào."
Năm người tuy không biết quang giáp trước mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-si-truyen-thuyet/2172716/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.