Động cơ, khi Diệp Trùng vừa nhìn thấy thứ này liền đưa ra phán đoán. Mạch quang nhược ẩn nhược hiện trên phần thân chính màu xám bạc, đường cong thanh thoát, kết cấu chặt chẽ làm Diệp Trùng hoa mắt, si mê. Đối với động cơ, tuy hắn không hề tinh thông lắm, nhưng điều này không hề cản trở hắn yêu thích cái động cơ này. Gần như chỉ từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã có thể cảm nhận được mạch đập của sức mạnh to lớn hàm chứa bên trong nó.
- Thương, cái này từ đâu ra thế? Diệp Trùng khá kỳ quái. Đột nhiên chui ra 1 tên to lớn thế này, ít nhiều sẽ làm người ta có chút kỳ quái. Cái này không phải động cơ quang giáp dùng, mà là động cơ tàu vũ trụ dùng.
Liên Nguyệt vẻ mặt nịnh hót sấn qua: “Diệp tử, đây chính là kiệt tác của ta, thích không, thích thì ta cho ngươi… Ta đối với ngươi…” Trong mắt hắn lấp lánh vẻ khác lạ.
- Ta thông thường chỉ thích cướp. Diệp Trùng lạnh nhạt nói, vẻ mặt tuấn mỹ đó của Liên Nguyệt lập tức biến thành ngạc nhiên. Liền đó, trong mắt Liên Nguyệt bạo phát ra quang mang nóng bỏng trước giờ chưa từng có, vẻ mặt si mê nhìn Diệp Trùng. Nếu như cẩn thận, có thể nhìn thấy bên khóe miệng hơi mở ra của Liên Nguyệt hình như có vết tích của nước miếng, Diệp Trùng kỳ quái phát hiện ánh mắt nhìn mình của tên rất không bình thường này, phảng phất như sinh vật biến dị ăn thịt nhìn con mồi của mình vậy.
Loại cảm giác này làm lông tóc trên lưng của Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-si-truyen-thuyet/2172746/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.