Diệp Trùng gọi Thủ Hộ ra, trước khi gặp bức tường này, địa hình phức tạp đối với Thủ Hộ mà nói, không khác gì một loại gánh nặng, tầm nhìn trắng đen cũng sẽ làm Diệp Trùng không thể nào cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh tinh tế như thế, cho nên hắn lựa chọn giải trừ Thủ Hộ. Nhưng bức tường trước mặt này, vẫn là dựa vào Thủ Hộ thì nhẹ nhàng hơn một chút. Với lại Diệp Trùng không muốn sau khi xuyên qua bức tường này, đối mặt sự vây công của kẻ địch mà mình ngay cả thời gian gọi Thủ Hộ ra cũng không có. Ai biết phía sau bức tường là cái gì?
Chỉ cần mình điều khiển Thủ Hộ, vậy vô luận là tình huống hiểm ác thế nào thì mình cũng có sức để liều.
Thủ hộ màu vàng kim tỏa ra ánh sáng bức người, cặp mắt trộn lẫn màu bạc và đen giống như có thể thu hút tâm hồn người khác, Diệp Trùng giống như mặc một bộ đồ du hành vũ trụ bó sát người, thể hình cân bằng có hơi gầy hiện ra rõ ràng. Mặt nạ kim loại mềm mại dán sát vào mặt Diệp Trùng, làm cho mỗi một biểu tình của Diệp Trùng đều được biểu hiện ra vô cùng rõ ràng. Mặt nạ màu vàng kim, cặp mắt trắng đen, thêm vào đường nét lạnh lùng của bộ mặt, Diệp Trùng lúc này xem ra ngụy dị và lạnh lẽo khó nói nên lời.
Không lưỡng lự chút nào, Diệp Trùng với tốc độ nhanh nhất rút hai thanh trủy thủ ra, mỗi một giây hiện giờ đối với hắn mà nói đều vô cùng quý giá, rất có khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-si-truyen-thuyet/2172776/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.